Thứ bẩy, 22/09/2018

Đồng hành – hiệp thông – phục vụ trong hân hoan

Cập nhật lúc 12:08 02/03/2018
Hội nghị giao ban UBĐKCGVN các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên
Hội nghị giao ban UBĐKCGVN các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên
ĐỒNG HÀNH, hai từ không còn xa lạ với người Việt Nam Công giáo kể từ năm 1980, sau Đại hội Các Giám mục Việt Nam. Thư Chung 1980 đã khẳng định: Mục 9: Gắn bó với dân tộc và đất nước

“Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hoà mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Công đồng dạy rằng “Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phận trần gian với thế giới” (MV 40,2). Vậy chúng ta phải đồng hành với dân tộc mình, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình, vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người, đất nước này là lòng mẹ cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa, dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Sự gắn bó hoà mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta có thể tóm lại trong hai điểm chính:

- Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc”.

Việc UBĐKCGVN chọn cho mình hướng đi này là một sự chọn lựa chính đáng, mãi mãi không phai nhạt trong tâm trí mỗi người Kitô hữu và mỗi thành viên trong UBĐKCGVN chúng ta. Vì vậy đồng hành mãi mãi là con đường chọn lựa duy nhất đúng cho người Việt Nam Công giáo, Lời ca: “Tôi mãi đồng hành cùng dân tộc tôi, tôi mãi đồng hành cùng Tổ quốc tôi. Đi đi lên xây đắp quê nhà với những anh em đồng bào ruột thịt tôi”mãi đi vào ký ức của người Việt Nam Công giáo. 

HIỆP THÔNG: Trên bước đường đồng hành cùng dân tộc Việt Nam chúng ta, mỗi người tín hữu và đặc biệt mỗi thành viên trong UBĐKCGVN không chỉ “Đi theo” mà phải là “Đi cùng”, thậm chí đi bước trước trong tinh thần khiêm tốn, phục vụ. Cùng hiệp thông với Giáo hội toàn cầu, với Giáo hội Công giáo Việt Nam mà cụ thể là mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh. Chúng ta không đứng ngoài, đứng bên lề hay bên cạnh. Càng không phải trong tư thế đứng bên trên mà là đứng trong - Vậy hiệp thông là gì? Xin dùng hình ảnh cụ thể và sống động của thánh Phaolô để diễn tả tình hiệp thông giữa chúng ta. Đó là hình ảnh của một thân thể con người:“Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Ðức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, là Dothái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất... Vậy anh em, anh em là thân thể Ðức Kitô, và mỗi người là một chi thể. (1 Cr 12, 5-27). Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công là thế đó.
Như vậy chúng ta có một sự hiệp thông sâu xa dựa trên cùng một đức tin, các Bí tích và Lời Chúa và chia sẻ cùng một Thánh Thần để nên thân thể Đức Kitô. Đó là sự hiệp thông đích thực giữa các Kitô hữu đối với nhau. Nói như vậy cho thấy việc từ chối nhau hay chia rẽ nhau trong Giáo hội là không thể hiểu nổi, phải nhận thấy sự hiệp thông sâu xa đó để chúng ta cần phải thay đổi thái độ và lối sống của mình đối với anh chị em. (Nguồn: giesulove.net).
Văn kiện Công đồng Vatican II mà Thư Chung 1980 đã trích dẫn cho thấy: “Sứ mạng của Hội Thánh không những là đem Phúc Âm thấm nhuần và hoàn thiện những thực tại trần thế (TĐ 5). Không có sinh hoạt nào của con người lại xa lạ đối với sứ mạng của Hội Thánh, và ngược lại không có sinh hoạt nào của Hội Thánh không liên quan tới tất cả cuộc sống con người. Lời rao giảng Tin Mừng và các cử hành bí tích đem ân sủng của Thiên Chúa vào đời sống con người, còn sinh hoạt trần thế của tín hữu đem thực tại của con người đến với Thiên Chúa. Do đó đối với người tín hữu, xao lãng bổn phận trần thế tức là xao lãng bổn phận đối với tha nhân, và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe doạ (MV 43)”. Tóm lại, sứ mạng của Hội Thánh là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến không phải để được người ta hầu hạ, nhưng để phục vụ tất cả loài người. Đúng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã giải thích trong thông điệp “Đấng Cứu Chuộc Con Người” rằng: “Con người là con đường của Hội Thánh”. Nghĩa là tất cả mọi con đường của Hội Thánh đều dẫn tới con người (ĐCCCN 14). Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa Hội Thánh và xã hội trần thế, vì “dù tin hay không tin, con người đều phải góp phần xây dựng thế giới cho hợp lý, vì họ cùng chung sống trong thế giới này” (MV 21,6) 

PHỤC VỤ TRONG HÂN HOAN: Tinh thần Đồng hành và Hiệp Thông ấy đã được nâng lên một tầm cao mới với triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài mơ ước một Giáo hội bị bầm dập hơn là một Giáo hội hoàn hào mà co cụm, an toàn. Ngài khuyến khích dân Chúa đi đến những vùng ngoại biên, ngài nhắc nhở các Giám Mục, hàng Giáo sĩ hãy “mang vào mình mùi chiên” của đàn chiên được gửi gấm chăm sóc. Ngài cũng khuyến khích các Kytô hữu hôm nay phải sống “ Niềm Vui Của Tin Mừng” qua bức Thông điệp “ Niềm vui Phúc Âm”, nghĩa là phải phục vụ trong hân hoan. Không thể theo Chúa và loan báo Tin vui của Người trong sự “ Cố Ráng”, hay bị bắt buộc, dưới một bộ mặt căng thẳng hay buồn sầu, ủ dột, mà niềm vui tin mừng được và phải thốt ra từ những khuôn mặt tươi vui, những nụ cười tự tin, những xác tín rõ ràng thể hiện “niềm hân hoan, hân hoan của Chúa, là thành lũy cho ta tựa nương”

Đức Thánh cha Phanxicô viết: “Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến”.[1] Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra rằng Người đã đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta. Bây giờ là lúc để nói với Chúa Giêsu: “Chúa ơi, con đã để mình bị lừa; con đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin cứu con một lần nữa, Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ của Chúa một lần nữa”. Vui biết chừng nào khi trở lại với Người sau mỗi lần chúng ta lạc lối! Xin cho tôi lặp lại điều này một lần nữa: Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài. Là người dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau, Đức Kitô đã làm gương: Ngài đã tha cho chúng ta bảy mươi lần bảy. Ngài không ngừng vác chúng ta lên vai trở lại. Không ai có thể lấy mất của chúng ta cái nhân phẩm Ngài đã ban cho chúng ta do lòng thương vô biên của Ngài. Với một sự dịu dàng không bao giờ gây thất vọng nhưng luôn luôn có sức phục hồi niềm vui của chúng ta, Ngài làm cho chúng ta có thể ngẩng đầu lên và bắt đầu lại. Chúng ta đừng chạy trốn sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ ngã lòng, bất luận điều gì xảy ra. Chúng ta đừng để điều gì thúc đẩy chúng ta hơn là sự sống của Ngài, sự sống thôi thúc chúng ta tiến bước”. 

Tóm lại, với chủ đề Đại hội VII: “ ĐỒNG HÀNH- HIỆP THÔNG - PHỤC VỤ TRONG HÂN HOAN” qua những trích dẫn trên đây chính là định hướng cho hoạt động xuyên suốt nhiệm kì 5 năm 2018-2023 của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh sắp tới.

FX. ĐỖ CÔNG MINH
MC
Thông tin khác:
Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong lễ tạ ơn Tân Lm Antôn Bùi Văn Thiều

 

Tiêu điểm
Vị linh mục cả đời “mua lại” những em bé bị nhiễm HIV
Vị linh mục cả đời “mua lại” những em bé bị nhiễm HIV
linh mục Phương Đình Toại, dòng Camillo (dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân), sang Thái Lan làm y sĩ cho một trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Và chính tại nơi đó, một câu chuyện đã ám ảnh cha cho đến mãi sau này.
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log