Suy tư - Chia sẻ

Con đường dẫn đến vinh quang - Con đường thánh giá

Cập nhật lúc 10:09 11/09/2017
Hôm nay, chúng ta đang sống trong một thế giới hưởng thụ, chạy đua với những gì thuộc hạ giới vì nơi đây mọi sự đều đưa đến cho chúng ta những thăng hoa và đầy hứa hẹn. Trong khi đó, thánh Phaolô luôn mời gọi chúng ta: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2).
Xuyên qua mỗi ngày sống, chúng ta chỉ muốn loại trừ, muốn vứt bỏ ý niệm của thập giá, đau khổ ra khỏi ký ức vì nó luôn đem đến sự chết chóc và mất mát. Hy sinh vác Thập giá mỗi ngày là phải trải qua nhiều khổ đau và cái chết luôn là một thực tại mà tất cả mọi người điều phải kinh qua. Những điều này nó luôn gắn liền với cuộc sống mỗi người, với thân phận của từng con người. Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay muốn nói với chúng ta phải sẵn sàng chịu mọi đau khổ vì Chúa Giêsu. Thế nên, chúng ta có thái độ thế nào? Chúng ta có chắc chắn rằng mọi kẻ theo Chúa đều phải khổ vì Ngài hay không? Nếu có, chúng ta có giám đón nhận những đau khổ ấy hay không?

Nhìn vào những thực tại hôm nay, qua bài đọc 1 trích sách Ngôn sứ Giêrêmia cho chúng ta thấy được: Ngôn sứ than trách Người đã làm ông khổ sở quá cỡ, tất cả chỉ là sự nhục nhã và chống đối (Gr 20,8). Chính Ngôn sứ cũng đã trải qua sự đấu tranh cam go giữa thể xác và tinh thần, có những lúc ông đã bị vùi dập bởi những sự yếu đuối của bản thân đến nỗi ông muốn buông xuôi tất cả (Gr 20,9). Dầu vậy Giêrêmia vẫn một niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác tuyệt đối vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa. Qua những thử thách đó, chúng ta thấy được làm chứng cho Tin Mừng vẫn mãi là một cuộc chiến, đòi hỏi chúng ta phải vác Thánh giá mọi ngày trong sự xác tín sâu xa vào ơn gọi mới có thể nâng đỡ chúng ta trung thành trong nhiệm vụ, nghĩa là: “Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô” (Pl 1,27).

Qua những khó khăn đó, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được sau khi Đức Giêsu tỏ cho các Tông đồ con đường Thập giá Người sắp bước vào, Phêrô một con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy không thể chấp nhận được những lời của Thầy nói. Ông liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16,22). Theo ý ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp tình, hợp lý. Điều này cũng đúng, vì ông là người Do Thái, vì trong tư tưởng của người Do Thái thì vẫn luôn trông chờ một Đấng Cứu Thế, một Đấng Mêsia oai hùng có thể đánh đông, dẹp tây khôi phục lại Israel, đem lại cho dân một vị trí hàng đầu trong thế giới. Dĩ nhiên, khi ông Phêrô vừa tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa, thì tất nhiên trong tâm trí ông, Thầy phải được tôn vinh, được mọi người ca tụng và thán phục. Nhưng sự việc đã không như ông Phêrô mong đợi. Phản ứng của Đức Giêsu thật mạnh mẽ và đầy bất ngờ: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Từ đây ông phải lui lại đàng sau Chúa và đi theo Người thôi, đúng như một người môn đệ phải làm.

Qua đó, chúng ta cũng thấy được con đường Thập giá là đường duy nhất để Đức Giêsu thực hiện sứ mạng cứu thế theo ý của Chúa Cha. Trong tất cả chúng ta không riêng gì thánh Phêrô ai cũng nghĩ đến giàu có, vinh quang, thành công…vì tất cả những thứ này nó đưa đến cho chúng ta đầy những thăng hoa. Nhưng ý Thiên Chúa không phải vậy, thành công của con người không phải ở trần gian này, không phải chỉ có giàu sang mới là hạnh phúc đích thực.

Vì thế, sau khi quở trách ông Phêrô, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Theo Thầy là trở thành môn đệ của Thầy để cộng tác vào công cuộc xây dựng Nước Trời. Từ bỏ chính mình cũng có nghĩa là vác Thập giá mình, chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và trong cái chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt 10,22). Nếu sống làm chứng nhân cho đường lối của Chúa, chúng ta phải sẵn sàng can đảm, thì mới tham dự và tiếp nối sứ mạng của Người, nghĩa là: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,39). Chấp nhận mất đi tất cả để tìm được sự sống, không phải sự sống vật chất mà sự sống thật, sự sống không tàn phai theo năm tháng mà sung mãn tràn trề hạnh phúc.

Vâng, giá trị cuộc sống thật sự chỉ tỏ hiện trong cuộc chung thẩm. Chúa Giêsu quả quyết sẽ có cuộc chung thẩm đó và chính Người sẽ là vị thẩm phán; Người sẽ phán xét căn cứ trên thái độ của mọi người đối với Người. Vì thế, chọn con đường theo Chúa là phải dứt khoát đoạn tuyệt, từ bỏ, xa lánh nếp sống của thế gian. Cho nên, trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô khuyên nhủ mỗi người chúng ta: Anh em hãy hiến thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người (Rm 12,1).

Khi chúng ta chấp nhận sống theo thánh ý Chúa là can đảm đón nhận Thập giá Chúa gửi đến mọi ngày, mà tiến bước trong lòng yêu mến Chúa. Chỉ có như vậy chúng ta mới có sự bình an, niềm hạnh phúc ngập tràn, vì đã được thông chia đau khổ với Người.

 
Phêrô Maria Đệ Nguyễn
 
Thông tin khác:
Tình yêu Chúa (08/09/2017)
Còn anh em, anh em nói thầy là ai? (05/09/2017)
Khiêm nhường con đường dẫn tới cứu độ (31/08/2017)
Niềm tin đích thực (30/08/2017)
Nhờ thần khí (29/08/2017)
Con đường Thánh giá (28/08/2017)
Được gọi vào con đường Thánh giá (25/08/2017)
Chính các con hãy cho họ ăn (18/08/2017)
Niềm vui và niềm hy vọng của tôi (10/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log