Tiết mục xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: P. Sỹ. |
Tuy nhiên, để hiện thực hóa những chỉ tiêu này, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc thúc đẩy tăng trưởng mà còn phải tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời kiến tạo một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, vận hành hiệu quả giữa các ngành. Phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - một trong những đơn vị đã gặt hái nhiều thành công trên trường quốc tế, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho công nghiệp văn hóa.
PV: Mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước. Song thực tế, nhiều lĩnh vực vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Vậy theo ông, đâu là những “nút thắt” đang cản trở sự bứt phá của công nghiệp văn hóa Việt Nam?
NSND Tống Toàn Thắng: Từ những năm trước đây, chúng ta đã đặt mục tiêu phát triển văn hóa bền vững, đã đưa ra 10 ngành chính. Theo tôi, ở đây phải có sự đồng bộ, đồng bộ từ hệ sinh thái, có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.
Lấy ví dụ như Hàn Quốc, cách đây 50 năm họ đã bắt đầu đào tạo con người có tư duy sâu về phát triển văn hóa. Từ nghệ thuật, ẩm thực, mỹ thuật đến thời trang đều phát triển đồng bộ. Còn ở Việt Nam, chúng ta nói nhiều về bảo tồn, phát huy truyền thống nhưng lại chưa có phương thức chuyển hóa di sản thành tài sản kinh tế một cách hiệu quả.
Hiện nay chúng ta nói là bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, nhưng các nhà hát truyền thống chưa có phương thức để chuyển hóa di sản đó thành những sản phẩm có thể làm kinh tế. Khi đã là công nghiệp văn hoá thì ngoài việc giữ gìn bản sắc văn hoá thì phải là chủ lực cho đóng góp kinh tế.
Đối với các nhà hát hiện nay, tư duy mới, người lãnh đạo không chỉ lãnh đạo về chuyên môn, hoạch định nghệ thuật mà còn phải làm về con đường kinh tế nữa. Khi một sản phẩm làm ra phải có thị trường tiêu thụ, phải bán được sản phẩm đó. Đó là tư duy bắt buộc của người làm nghệ thuật, quản lý và marketing.
Người làm marketing phải biết thị trường cần gì để tư vấn ngược lại cho nhà chuyên môn. Chứ không phải ông chuyên môn cứ làm theo quan điểm "nghệ thuật vị nghệ thuật". Nếu cứ sáng tạo thoải mái mà không đáp ứng nhu cầu ngày hôm nay thì làm sao có đầu ra để tiếp thị, để bán? Vì vậy cần tạo ra một hệ sinh thái bền vững thì mới tạo ra được thế mạnh.
NSND Tống Toàn Thắng. |
Ông vừa nhắc đến việc hình thành hệ sinh thái, để văn hoá đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, vậy theo ông, cần những chính sách đột phá nào, đặc biệt trong việc kết nối sáng tạo, công nghệ và thị trường?
Chúng ta đang vướng mắc rất lớn về cơ chế, hoạch định có thể đột phá, tiến nhanh, "nhảy vọt", nhưng cơ chế hiện nay vẫn chưa được tháo gỡ. Đặc biệt là cơ chế về đầu tư. Ví dụ như sự kết hợp giữa công và tư. Khi làm "công - tư" thì cơ chế phải cởi mở để làm sao bên công không bị ảnh hưởng mà bên tư người ta cũng không bị thiệt. Vì vậy, hiện nay, với sự quản lý của Nhà nước, tài sản công vẫn do Nhà nước làm chủ sở hữu, nên việc tháo gỡ cơ chế này phải có cách mở rộng diện giao diện để các nhà đầu tư, nhà sản xuất có không gian sáng tạo và thực hiện.
Nhiều người rất sợ khi cơ chế không rõ ràng, chưa có hướng dẫn cụ thể thì họ e dè, không dám mạnh tay đầu tư. So sánh với một nhà đầu tư xã hội hóa toàn phần, họ có thể quyết định làm những gì họ muốn, nhập những gì họ cần.
Bởi vậy, cần có lộ trình, cơ chế và hướng dẫn cụ thể. Hiện nay các đơn vị nghệ thuật chủ yếu vẫn chỉ đang làm chuyên môn, chưa có chiến lược marketing cụ thể, chưa tìm được đầu ra ngay từ khi bắt đầu sản phẩm. Nếu cứ làm ra rồi mới đi tìm nguồn tiêu thụ thì rất lãng phí.
Một cái khó nữa là chế độ đãi ngộ. Hiện nay sự thu hút nguồn nhân lực trẻ bị hạn chế. Liên đoàn Xiếc đang cố gắng dùng nhiệt huyết để truyền lửa cho các bạn giữ nghề, nếu nhìn vào đồng lương để các bạn dấn thân vào thì thực sự thế hệ trẻ bây giờ họ chùng lại nhiều. Vì vậy vần phải có sự khuyến khích để thu hút giới trẻ, để làm được điều đó cần có sự đãi ngộ. So sánh với các bạn trẻ làm công nghệ thông tin, lương tháng của họ có thể vài chục triệu ngay khi ra trường. Trong khi các nghệ sĩ phải khổ luyện, nhưng đãi ngộ chưa tương xứng, hoặc đầu ra không có, lại phải hi sinh nhiều. Đây chính là sự bất cập, cần phải sớm điều chỉnh. Nếu không điều chỉnh nhanh, thì đến lúc chúng ta cần, lứa nhân lực đó đã trôi đi. Để đào tạo lại sẽ phải mất rất nhiều năm. Không có sự chuyển tiếp đều đặn.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Phạm Sỹ (thực hiện)
Nguồn https://daidoanket.vn/