Không gian có nhiều ghế đá để mọi người dừng chân nghỉ ngơi sau khi leo núi viếng Đức Mẹ |
Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều, Mình Thánh Chúa được đặt trọng thể trong mặt nhật để mọi người đến chầu viếng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, luôn có người hiện diện trước Thánh Thể. Nhờ chung quanh Trung tâm Hành hương có nhiều cộng đoàn dòng tu đang sinh hoạt, các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đã luân phiên nhau đảm nhận giờ chầu, người này vừa lui bước thì người khác tiếp nối, và ngày Chầu Thánh Thể kết thúc bằng giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót và phép lành Thánh Thể của cộng đoàn Bãi Dâu.
Chị Hoàng Gia Nhi, đến từ giáo phận Phú Cường nán lại tham dự giờ kinh Lòng Thương Xót cho biết: “Sau khi kính viếng và cầu nguyện trên núi Đức Mẹ, tôi tìm đến nhà nguyện như một điểm dừng chân cầu nguyện trong thinh lặng”.
GÌN GIỮ DẤU XƯA
Ít ai biết rằng, Nhà nguyện Thánh Thể này song hành cùng lịch sử vùng đất mang tên Bãi Dâu, vốn được khơi nguồn từ một bước ngoặt đức tin.
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Mẫn, (ông ngoại bà là ông Nguyễn Hồng Ân vốn không phải người Công giáo. Đầu thế kỷ 20, khi đang giữ chức vệ úy trông coi Khám Vũng Tàu, trong một chuyến đi, ông gặp tai nạn nghiêm trọng trên biển nhưng may mắn thoát tử. Trở về sau chuyến thoát nạn hy hữu, ông được nhiều người chung quanh quả quyết rằng, chính Đức Mẹ đã ra tay che chở và cứu mạng ông. Biến cố ấy đã làm thay đổi hoàn toàn tâm thức của người vệ úy. Với lòng biết ơn sâu sắc, ông cùng vợ con quyết định trở thành tín hữu Công giáo và gắn bó với đời sống đức tin.
Năm 1926, ông bà Micae Nguyễn Hồng Ân đã tìm lên triền đất phía tây của Núi Lớn (khi ấy gọi là Vũng Mây) để cất một căn nhà sinh sống. Bên cạnh ngôi nhà, hai vợ chồng xây một nguyện đường bằng đá đơn sơ làm nơi hằng ngày lui tới đọc kinh cầu nguyện. Đây cũng là nơi họ từng ước mong được chôn cất sau khi qua đời (nhưng về sau, ông bà đã chuyển đến sinh sống tại Bà Rịa và được an táng ở đó). Công trình đầu tiên được xây dựng bằng những khối đá lớn, quay mặt hướng ra biển, có vị trí nằm tại khu đất trống phía bên trái nhà thờ hiện nay, còn căn nhà của ông Ân ở gần khu vực bây giờ là lầu chuông Nam và cây sứ cổ bên cạnh khoảng sân.
Năm 1927, nhà nguyện được trao cho các linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris (MEP) coi sóc và có nhiều người đến đây cư trú, sinh sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm và trồng các loại cây ăn trái, nên người dân quen gọi là Bãi Dâu. Theo dòng thời gian, phần đất tại Bãi Dâu cùng nơi thờ phượng lần lượt thuộc quyền quản lý của giáo phận Sài Gòn (năm 1956), trở thành Trung tâm Thánh Mẫu của giáo phận Xuân Lộc (năm 1965) và cuối cùng thuộc giáo phận Bà Rịa khi giáo phận này được thành lập năm 2005. Trong dòng chảy ấy, ngôi nguyện đường từng nhiều lần bị bỏ quên trong chiến tranh, rồi sau khi hòa bình lập lại, trở thành chốn sinh hoạt tôn giáo của giáo dân giáo họ Bãi Dâu.
Khi được giao phụ trách giáo họ Bãi Dâu từ năm 1986 đến năm 1998 cha Phêrô Nguyễn Văn Giản đã cải tạo công trình thành nhà nguyện phục vụ giáo dân địa phương; phía cuối nguyện đường có đặt một lầu chuông nhỏ với chiếc chuông Nam do một nhà sư tặng cha Giản.
Theo tập hồi ký “Hãy ca tụng Chúa” của Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, khoảng năm 1990, một cơn bão lớn đã làm tốc mái nhà nguyện. Trong vai trò Trưởng ban xây dựng các công trình giáo phận Xuân Lộc và Trưởng ban Tái thiết Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, cha được giao trách nhiệm phục hồi khu hành hương Bãi Dâu cũng như khu tượng Chúa Kitô trên núi Tao Phùng. Thay vì tiếp tục sửa chữa cơ sở cũ đã xuống cấp, ngài quyết định mua thêm phần đất của một hộ dân bên cạnh để mở rộng và xây dựng một nhà thờ lớn hơn trên sườn núi, đây chính là nhà thờ Bãi Dâu ngày nay. Còn ngôi nguyện đường cũ được “di dời” xuống khu vực gần nhà nghỉ của Tòa Tổng Giám mục TPHCM và được chuyển đổi công năng thành Nhà nguyện Thánh Thể.
Viếng Thánh Thể ở nhà nguyện |
Sở dĩ nói là di dời chứ không phải xây mới, vì ngôi nguyện đường được tái thiết bằng chính những khối đá của công trình cũ, giữ đúng hình thức và kích thước nguyên bản, như một cách gìn giữ dấu ấn thuở ban đầu. Anh Phạm Văn Tài, một giáo dân gắn bó nhiều năm với Bãi Dâu, vẫn còn nhớ quá trình gian nan ngày ấy: “Ngày trước nhà nguyện được ghép bằng những tảng đá rất lớn. Khi làm lại, người ta phải chẻ nhỏ các khối đá ấy để mang xuống chân núi, rồi kết nối bằng xi măng và vữa. Nhiều giáo dân các xứ chung quanh như Bãi Dâu, Sao Mai, Bến Đá cũng đến góp công góp sức”. Năm 1995, tượng Các Thánh Tử đạo Việt Nam được đặt bên trái công trình. Năm năm sau, tượng Thánh Giuse được dựng lên ở phía đối diện, cùng nhiều hàng ghế được bố trí xung quanh, tạo nên hình ảnh quen thuộc đối với khách hành hương như hiện thấy.
Một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày ông Nguyễn Hồng Ân dựng ngôi nhà nguyện đá nhỏ bên sườn Núi Lớn. Từ nơi cầu nguyện riêng của một gia đình, công trình đã trở thành một phần không thể thiếu của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu. Ngày nay, giữa dòng người lên xuống không ngớt nơi vùng đất hành hương nổi tiếng của giáo phận Bà Rịa, Nhà nguyện Thánh Thể vẫn lặng lẽ hiện diện. Tuy không đồ sộ như tượng đài trên núi, cũng lại chẳng đông đúc như quảng trường chính trước tượng đài Đức Mẹ, nhưng nơi đây vẫn gìn giữ điều đã được khởi sự từ quá khứ, đó là một không gian dành gặp gỡ Chúa trong thinh lặng.
Hoàng Long
Nguồn Vatican News