Trình thuật Tin Mừng Gioan thuật lại sự cứng lòng tin của Tôma về biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Đó không phải là điều dễ dàng đón nhận đối với ông bởi lẽ đức tin của ông bị thử thách nặng nề. Đặc biệt, khi chứng kiến cuộc thương khó và cái chết bi thảm, tủi nhục của Thầy trên thập giá, đức tin của ông bị khủng hoảng trầm trọng: Thầy chết, đồng nghĩa với đức tin của đã đi vào tàn lụi. Ông đang đi trong đêm tối của đức tin, không còn thấy một tia hy vọng nào. Ngay khi nghe các Tông đồ khác báo tin là họ đã thấy Chúa phục sinh, ông tỏ ra nghi ngờ và phản ứng quyết liệt bằng cách đặt điều kiện: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin” (Ga 20,25).
Trong lần thứ nhất khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và làm cho các môn đệ vui mừng “được gặp thấy Chúa” thì Tôma lại vắng mặt. Chúng ta không rõ lý do tại sao ông lại không ở với các môn đệ. Không biết ông đã ở đâu khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ vì Tin Mừng không cho biết. Tuy nhiên, khi các môn đệ kể lại với ông về việc này, ông vẫn chưa dám tin. Có lẽ biến cố phục sinh đang là một tin động trời đối với ông. Hẳn đó phải là một sự kiện ngoài sức tưởng tượng, vượt lên trên sự hiểu biết và phán đoán của ông. Có lẽ tin này đến với ông trong sự bất ngờ và kinh ngạc. Vì vậy, để cho chắc chắn, ông muốn trắc nghiệm khi đòi hỏi bằng chứng cụ thể và xác thực. Rõ ràng ông muốn được thấy Chúa Giêsu phục sinh bằng xương bằng thịt và ao ước được chạm vào các vết thương của Người.
Nếu trước đó tám ngày, Tôma vẫn tỏ ra cứng cỏi, thì khi được Chúa Giêsu hiện ra cho thấy các dấu đinh, ông đã cảm xúc đến tận cõi sâu thẳm con người của mình. Đồng thời với phản ứng ấy là một hành vi đức tin của sự suy phục và Tôma đã nhìn nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa của ông: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Ngay lúc này, ông hiểu rõ Đức Giêsu thật sự là ai, và con đường Người đã đi là con đường nào rồi : con đường thương khó, khổ nạn, cái chết và phục sinh. Từ giây phút gặp gỡ Đấng phục sinh, Tôma đã trở nên một con người hoàn toàn khác. Niềm tin của ông đã được chắp đôi cánh mới, đôi cánh của Đức Kitô phục sinh. Đặc biệt khi được Đấng Phù Trợ mà Đức Giêsu hứa ban, tăng thêm sức mạnh vào ngày lễ Ngũ Tuần, thì niềm tin của ông đã có thể bay cao, bay xa đến mọi miền thế giới, trở nên chứng nhân rao giảng Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa lòng thế giới. Thao thức của ông lúc này không còn là chức quyền, điạ vị hay danh vọng trần thế nữa mà là làm sao cho danh Đức Kitô được loan báo. Quả vậy, ngài đã can đảm hiên ngang làm chứng cho Tin mừng Đức Kitô và sẵn sàng chịu mọi thử thách gian lao, cùng chết với Đức Kitô để cũng được vinh hiển với Người.
Đến đức tin của chúng ta hôm nay: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”
Bài Tin Mừng của Chúa nhật hôm nay đã mô tả kinh nghiệm đức tin của Tôma tông đồ trong việc đón nhận mầu nhiệm phục sinh. Tôma là một trong số 12 Tông Đồ. Ông đã theo Chúa Giêsu, đã chứng kiến trực tiếp các cuộc chữa bệnh, các phép lạ Chúa làm. Ông đã nghe những lời giáo huấn của Chúa nhưng ông cảm thấy bị lạc hướng đứng trước cái chết của Chúa.
Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng khao khát muốn được thấy Chúa Giêsu, được đối thoại với Ngài và cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên ngày nay, con đường dẫn đến với Chúa Giêsu thật là khó khăn và có biết bao thử thách trước muôn vàn hình ảnh về Chúa Giêsu được bày ra do óc tưởng tượng của con người, làm ngăn cản con người bước vào cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa Giêsu hầu có thể thấy, nghe, đụng chạm đến Chúa. Quả thực, với xu hướng tục hóa của thời đại đang muốn gạt bỏ Thiên Chúa, con người rất dễ bị cám dỗ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình, nhất là những lúc đức tin rơi vào đêm tối của khủng hoảng, khó khăn.
Nếu Chúa Giêsu phục sinh đã mời Tôma đụng chạm vào chính các vết sẹo của Ngài thì hôm nay chúng ta cũng có thể có một cuộc tiếp xúc như thế trong đức tin nhờ những dấu chỉ tình thương của Chúa qua Lời Chúa, qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Tại đó, chúng ta học “lắng nghe”, “nhìn thấy”, “gặp gỡ” và “đối thoại” với Chúa Giêsu vì Ngài hiện diện và gần gũi đến độ trở nên lương thực cho hành trình đức tin của chúng ta. Ngài còn biểu lộ lòng từ bi và thương xót của Ngài đối với chúng ta bằng cách ban ơn tha thứ cho chúng ta. Vì thế, người môn đệ được mời gọi khởi sự và vun trồng cuộc đối thoại riêng tư thân mật với Chúa Giêsu trong đức tin với tâm tình phó thác bởi lẽ “Niềm tin trước tiên là một sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa; đồng thời và không thể tách biệt, niềm tin là một sự tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý mà Thiên Chúa mạc khải” (GLCG, số 150).
Chính nhờ vậy mà người môn đệ đạt đến một đức tin trưởng thành, vững chắc, không chỉ dựa trên một tình cảm tôn giáo mơ hồ, để nhờ đó người môn đệ có thể xác tín và đặt trọn cuộc sống mình nơi Chúa, sống nhờ Chúa và nhất là có thể biểu lộ một niềm tin mạnh mẽ như Tôma: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!”. Như thế, chúng ta mới trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, nên chứng nhân trung thành cho Chúa trong thế giới hôm nay với nhiều cạm bẫy, cám dỗ và sự dễ dãi, nên người phục vụ cho tình yêu Đức Kitô giữa lòng nhân loại đang rên siết vì tội lỗi và sự dữ hoành hành.
Ngày hôm nay cũng là Chúa Nhật mà Giáo hội dành để tôn kính cách đặc biệt Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu đã đổ máu và nứớc ra, như để khơi nguồn ân sủng, và mở ra kho tàng ơn Cứu độ cho toàn thể nhân loại. Lòng thương xót là cách thức Chúa bày tỏ tình yêu, là dấu chỉ cho tình yêu vững bền của Ngài. Chúng ta được mời gọi chạy đến với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, để sống kết hợp với Ngài và để lãnh nhận suối ân sủng của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã hiện ra với các môn đệ và củng cố niềm tin còn non yếu của các ngài. Hôm nay, Chúa cũng đến với chúng con qua muôn vàn cách thế. Xin cho chúng con biết sống thinh lặng để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống chúng con. Qua sự cầu bầu của thánh Tôma, xin Chúa gia tăng sức mạnh đức tin và ban ơn giúp chúng con trên hành trình đức tin được một lòng một dạ kiên trung đi theo Chúa và trở thành chứng nhân kiên cường của Chúa, dẫu có gặp nhiều thử thách gian truân trong cuộc đời. Amen.