Rửa tay trước khi ăn là một luật, người Do–thái nào cũng phải giữ. Đức Giê-su được mời dùng bữa, Ngài không rửa tay trước khi ăn. Tại sao Đức Giê-su không giữ luật này ? Ngài cố tình không giữ để dạy cho họ một điều hết sức quan trọng : đừng giả hình, giả bộ với những hình thức.
Trong sạch phải chăng là do tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề gây nên ? Đó là bên ngoài. Đức Giê-su muốn nói một cái trong sạch khác : trong sạch trong tâm hồn – lòng không. Trống rỗng và hóa nên không.
Đức Giê-su được người ta mời đến nhà dùng bữa. Người nhận lời. Thế nhưng, không vì thế mà Người qui phục mọi tập tục xã hội và tôn giáo của thời đại.
Người đời ai cũng trọng hình thức. Phú quí sinh lễ nghĩa. Có ai hiểu được việc Đức Giê-su không rửa tay là có mục đích riêng của Người. Người nói lên lí do :
Pha–ri–sêu các ngươi, bên ngoài chén dĩa thì rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Trước mặt Chúa “sạch” nghĩa là gì ? Một lương tâm trong sạch, trống không, và một hình thức sạch sẽ cái nào quan trọng hơn ? Tôi chọn cái nào ?
Đồ ngốc: Chúa đã thẳng thừng nói thế. Tôi có để Chúa nói thế không ? Hãy nhìn lại bên trong của mình để đừng bị Chúa lên án là đồ ngốc.
Trong việc đạo đức, tinh thần và hình thức luôn đi đôi với nhau. Không thể giữ đạo theo tinh thần “đạo tại tâm”. Nhưng cũng không thể giữ đạo với những hình thức lễ nghi rườm rà, long trọng nhưng không hồn. Thà rằng đơn giản nhưng mang đầy tính thánh thiêng, còn hơn là long trọng nhưng không mang lại cho con người sự gần gũi và cảm nếm được sự thiêng thánh.
Trong cuộc sống cũng vậy. Đời đã phức tạp, đừng làm cho nó phức tạp hơn. Những hình thức màu mè, bề ngoài cần đơn giản hóa để làm sao xóa bỏ những cách biệt, những khoảng cách. Hòa đồng với anh em. Bỏ qua chuyện vụn vặt. “Phá chấp” để “tùy hỉ”. Có như thế thì mới “sạch” như Chúa muốn.
Có một nhà kinh tế học được mời nói chuyện với một nhóm thương gia. Cô ta cầm một tờ giấy trắng lớn và lấy bút quệt vào đó một chấm đen lớn. Cô hỏi một người ngồi hàng ghế đầu : Anh thấy gì ?
- Một chấm đen. Người ấy trả lời.
Cô tiếp tục hỏi người này đến người kia ở trong phòng, người nào cũng trả lời : một chấm đen.
Bình thản và chậm rãi, diễn giả nói :Vâng, thưa quí vị. Có một chấm đen trên tờ giấy. Song, không ai trong quí vị nói đến tờ giấy trắng. Và đó là chủ đề bài thuyết trình của tôi.
Bài học áp dụng
Khi nhìn một người anh em làm một việc gì không giống mình và người khác, đừng vội lên án họ, nhưng hãy cố gắng tìm hiểu họ. Biết đâu , họ có lí của họ đó !
Ý tưởng đẹp :
Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.