Suy niệm:
Khi Đức Giêsu đang giảng,
thì từ đám đông có một phụ nữ cất cao giọng nói với Ngài :
“Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm.”
Có thể lời này đủ lớn để mọi người đều nghe (c. 27).
Đây là một lời khen ngợi gián tiếp đối với Thầy Giêsu,
và trực tiếp đối với người Mẹ đã nuôi dưỡng Ngài.
Người phụ nữ chắc đã bị thu hút
bởi lời giảng gần gũi mà sâu lắng của Thầy,
nên tin rằng người mẹ nào có một người con như thế thì hẳn là có phúc.
Thầy Giêsu không có ý phủ nhận lời khen của người phụ nữ.
Ngài không chối bỏ mối phúc tuyệt vời mà chỉ Mẹ Ngài được hưởng.
Ngài chỉ muốn nói với đám đông đang nghe Ngài
về một mối phúc khác mà họ hoàn toàn có thể lãnh nhận.
Đó là mối phúc của những người biết nghe và giữ Lời Thiên Chúa (c. 28).
Hơn ai hết, Mẹ của Ngài là người đáng được hưởng phúc này hơn cả,
vì có ai đã nghe và vâng phục suốt đời như Mẹ,
từ tiếng Xin Vâng đầu tiên ở Nadarét đến tiếng Xin Vâng cuối ở Đồi Sọ.
Bài Phúc Âm này được đọc vào Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Giáo Hội tin Mẹ Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Thân xác của Mẹ sau khi chết, được gìn giữ vẹn toàn,
không bị hư nát trong phần mộ, được trỗi dậy,
và được tôn vinh trên trời giống như Đức Giêsu Kitô.
Quả thật, có thân xác nào gần với Đức Giêsu như Mẹ?
Con Một Thiên Chúa đã thành thai nhi ở trong lòng Mẹ.
Chín tháng mười ngày lớn lên từ từ để mở mắt chào đời.
Nhờ Mẹ, Ngôi Lời thành người phàm như muôn người trong lịch sử.
Chính Mẹ trao sự sống cho Đấng ban sự sống cho muôn loài.
Cung lòng Mẹ trở thành Đền Thờ, trở nên Hòm Bia Giao Ước,
nơi đó Con Thiên Chúa hiện diện trong hạnh phúc và bình an.
Mẹ đã mang thai và sinh con như những người mẹ khác (Lc 1, 31).
Hơn nữa, Mẹ đã nuôi bé Giêsu bằng dòng sữa của mình.
Giêsu đã lớn lên trong sự ấm áp của tình mẫu tử.
Mái nhà Nadarét trở thành nhà huấn luyện để Giêsu tự tin vào đời.
Chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã ở với Mẹ hơn ba mươi năm,
trong khi Ngài ở gần các môn đệ thân tín chỉ có ba năm.
Mối dây gắn bó Mẹ-Con là không thể cắt đứt được.
Lễ Mẹ Hồn Xác được nâng về trời nhắc ta về giá trị của thân xác.
Trong một thế giới ca ngợi thân xác, nhưng lại làm ô uế nó,
chúng ta biết thân xác cũng được chung hưởng vinh quang với linh hồn,
vì chính thân xác cũng chịu đau khổ để trung tín với ơn gọi kitô hữu.
Mừng lễ Xác Mẹ được đưa về trời, chúng ta thực sự tôn vinh thân xác.
Quý thân xác như Đền Thờ của Thánh Thần (1Cr 7, 19),
và quý thân xác như phần thân thể của Đức Kitô (1 Cr 7, 15),
đó là chuẩn bị để đưa thân xác ta vào sự sống vĩnh cửu.
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ