Lễ kính Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa có lẽ bắt nguồn ở vùng Celtique; trong thực tế, lễ này đã được Tổng giám mục Salzbourg là Đức cha Arnon tại công đồng Riesbach năm 798 chứng thực là mừng vào ngày 1 tháng 11. Đức cha Arnon, vốn là học trò của tu sĩ Alcuin († Tours năm 804), được thầy mình khen ngợi năm 800 vì đã ấn định lễ này vào ngày đầu tháng 11. Các sách Tử đạo và các sách Bí tích của người Pháp và Anh – tu sĩ Alcuin là người gốc Anh – cho thấy lễ này đã có từ cuối thế kỷ VIII ; sau đó, vào thế kỷ IX, qua sắc lệnh của vua Louis Sùng Đạo năm 833, lễ này được mở rộng sang lãnh thổ của người Francs.
Tại Rôma, ngày 13 tháng 5 năm 610, Đức Giáo Hoàng Boniface IV được phép hoàng đế Phocas đổi đền thờ Pantheon thành một thánh đường dâng kính Đức Mẹ Thiên Chúa và toàn thể các thánh tử đạo. Từ đó, cứ ngày 13 tháng 5 hằng năm, theo một truyền thống Syria, người ta mừng lễ tất cả các thánh tử đạo. Ngày lễ này trùng với mùa phục sinh không chỉ nhắc nhớ đến tục lệ Syria, mà còn nhắc đến ý nghĩa vượt qua trong chiến thắng của các thánh tử đạo. Tuy nhiên, đến thời Đức Giáo Hoàng Grégoire IV (827-844) lễ này được dời vào ngày 1 tháng 11 và mừng kính tất cả các thánh nam nữ, được phong thánh hay không. Vào thế kỷ X, hôm trước ngày lễ này là một ngày ăn chay và canh thức, và ở thế kỷ XV, lễ này còn có một tuần bát nhật.
Mừng kính Các Thánh là dịp nhắc ta nhớ rằng quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Trần thế chỉ là nơi sống tạm, Nước Trời mới là quê thật, nơi đó ta sống một cuộc sống vĩnh cửu, không bao giờ tàn. Trần thế chỉ là con đường, ta là khách lữ hành. Trời mới là điểm đến, là mục đích ta phải hướng tới. Trần thế chỉ là quán trọ, nơi tạm gửi để sống qua ngày. Trời mới là nhà, là quê cha đất tổ, nơi ta định cư lâu dài. Trần thế là nơi bất toàn, chẳng có gì hoàn hảo, nên ta không bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự, toàn vẹn và bền vững. Trời mới là xã hội hoàn hảo, nơi ta được hạnh phúc đích thực, vĩnh viễnn trong tình yêu thương của Chúa và của anh em. Vì thế lòng trí ta phải luôn hướng về trời, về quê thật, về nơi an vui vĩnh viễn. Chỉ khi đạt tới quê trời tâm hồn ta mới thật sự no thỏa an vui.
Mừng kính Các Thánh là dịp nhắc cho ta nhớ bổn phận phải nên thánh. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Do vậy, trở nên giống Chúa là nên thánh thiện giống Chúa như lời Chúa Giêsu nói : “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời”. Đó là một kỳ vọng, một sứ mạng lớn lao Chúa đặt nơi chúng ta. Đó cũng chính là một sự tôn trọng lớn lao Chúa dành cho chúng ta, là niềm tin tưởng lớn lao Chúa đặt cược nơi chúng ta. Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta nên thánh và Người hằng ban những ơn cần thiết giúp ta đạt tới sự thánh thiện.
Mừng kính Các Thánh là dịp cho ta nhớ đến nhiều vị thánh thân cận quanh chúng ta. Trong dòng tộc chúng ta có những vị thánh hiển hách như các Đấng Thánh Tử Đạo anh hùng tuyên xưng đức tin, đổ máu mình ra. Nhưng trong gia đình chúng ta cũng có những vị thánh âm thầm, đơn sơ khiêm nhường; những người thân qua đời khi còn đầu xanh tuổi trẻ, tâm hồn trong trắng thơ ngây ; những ông bố bà mẹ suốt đời tận tụy quên mình lo cho gia định, hi sinh bản thân cho con cái. Tất cả là những vị thánh rất thân thiết gần gũi chúng ta.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một con người nhỏ bé hết sức khiêm hạ. Thuở sống trong nhà tu, trong nhà tu đàng hoàng đấy nhưng bị chị em giặt đồ hất xà bông vào mặt ! Không hề một lời lẩm bẩm kêu ca. Thánh nữ đã chịu đựng, không chỉ chịu đựng thường nhưng chịu đựng một cách hết sức lạ lùng là lại cầu nguyện cho những người hại mình và cũng không quên cầu xin Chúa cho mưa hoa hồng, cho mưa tình yêu xuống trong cái cuộc đời đầy hận thù ghen ghét này. Một điều hết sức lạ đó là giữa những cái hận thù trong đời thường ấy đã loé lên được một tình yêu và tình yêu ấy hết sức lạ lùng. Têrêsa đã nêu cao một tình yêu tuyệt vời giữa những con người hận thù, căm ghét và hãm hại người khác.
Vì thế, mừng kính Các Thánh là dịp rất thuận lợi và ý nghĩa để khích lệ chúng ta nên thánh. Làm thánh không phải là làm những việc kinh thiên động địa, không phải làm những phép lạ lãy lừng. Chỉ cần có lòng tin yêu Chúa, gắn bó với Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Người trộm lành là vị thánh đầu tiên và được chính Chúa Giêsu phong thánh trên thánh giá. Mađalêna, Augustinô là những vị thánh đã có một quá khứ tội lỗi. Nhưng các ngài đã biết dùng ơn Chúa, dùng sự nghị lực vượt lên mọi yếu đuối của kiếp người, để hòa mình vào dòng chảy của ơn phúc, được Chúa thánh hóa và trở nên khí cụ tình yêu thương của Người giữa cuộc đời. Các thánh có muôn muôn vàn đã sống đẹp lòng Chúa, đã đi theo con đường của Chúa vạch ra, các Ngài đã sống những nhân đức hết sức anh hùng, các Ngài là tất cả những người đã được thánh hóa qua bí tích rửa tội và đã sống các nấc thang tám mối phúc một cách hết sức anh hùng. Chúa Giêsu xưa dậy các tông đồ và nhân loại phải sống tám mối phúc thật. Đây là hiến chương Nước Trời, dành cho tất cả những ai muốn nên thánh, nên trọn lành.Theo Chúa Giêsu mà chối bỏ các mối phước,chắc chắn con người sẽ trở nên xấu và không bao giờ có thể đạt được nước Thiên Chúa. Đọc các mối phúc, con người sẽ nhận ra rằng mỗi mối phúc là một ân huệ tuyệt diệu Chúa ban cho con người để con người trở nên đẹp lòng Chúa.
Mừng lễ các thánh hôm nay cũng là dịp nhắc nhở thật sâu sắc cho chúng ta nhớ rằng: Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để trở nên những vị thánh; Chúng ta có một định mệnh cao cả là trở nên thánh. Việc đó không phải là một điều viển vông xa vời, nhưng ở ngay trong chính đời sống thường nhật của mỗi người. Thật ra mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời.” Chỉ Thiên Chúa mới là nguồn mọi sự thánh thiện. Ngài mời chúng ta chia sẻ sự thánh thiện của Ngài. Nên thánh là đáp trả lời mời đó. Khi chiêm ngắm các thánh, ta có thể hiểu nên thánh là gì. Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình đẻ sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân. Nên thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa và trung thành đáp lại trong giây phút hiện tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng trao, là để cho Chúa yêu mình, nắm tay mình, dắt mình vào thế giới riêng tư của Chúa. Nên thánh là thuộc trọn về Chúa và về anh em, là để Chúa dần dần chiếm lấy mọi chỗ của đời mình.
Khi chúng ta chu toàn bổn phận của mình với lòng mến Chúa và yêu thương anh chị em, là chúng ta đã tiến bước dần trên hành trình trở nên những vị thánh. Với ơn Chúa, với lòng nhiệt thành và đức tin kiên vững, mỗi người chúng ta hãy trở nên những con người thánh thiện, nên thánh ngay từ chính cuộc đời hiện tại, để vững bước tiến về quê trời vinh phúc, nơi các Thánh hằng chiêm ngưỡng tôn nhan muôn đời hằng hữu của Thiên Chúa Chí Thánh.