Suy niệm
Ngày hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng kỷ niệm cuộc thăm viếng của Đức Maria đến với bà chị họ E-li-za-beth. Khi được truyền tin cưu mang Đấng Cứu Thế và cùng lúc đươc tin người chị đã có thai được sáu tháng, Đức Maria vội vã lên đường đi thăm viếng người chị họ. Đây là một cuộc thăm viếng thánh thiện và mang nhiều ý nghĩa cao quý.
Sự kiện Đức Mẹ đi thăm viếng bà thánh Isave đã khởi sự từ lời loan báo của sứ thần Gabriel ở trong buổi lễ truyền tin như để xác quyết về quyền năng của Thiên Chúa : "Kìa Isave trong hàng thân thích của Người cũng đã mang thai trong lúc tuổi già, cái thai này đã sáu tháng, nơi một kẻ đã từng mang tiếng là son sẻ hiếm hoi" (Lc 1,36). Trong niềm vui sướng của kẻ hèn mọn được Chúa đoái thương, Đức Maria đã đến viếng thăm gia đình ông Gia-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bet.
Tin mừng của thánh lễ hôm nay cho biết : khi thăm viếng người chị họ là bà Ê–li–sa–bet, Đức Ma–ri–a ở lại với bà “khoảng chừng ba tháng”. Chính vì thế, lễ mừng hôm nay nằm trong ba tháng tính từ ngày truyền tin (25/3), cho đến ngày sinh nhật của thánh Gioan Tiền hô (24/6).
“Và Maria nói: …” Bài Manificat này dội lại nhiều bài ca vãn và thánh vịnh và nhiều đoạn Sách Thánh nói về những kẻ nghèo khó, hèn mọn được Thiên Chúa đáp cứu, bênh vực, và về những ân huệ Israel đã được Thiên Chúa ban cho. Bài ca vọng lại lời lẽ của cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi. Linh hồn tôi ngợi khen sự cao trọng Chúa, và thần trí tôi hân hoan trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Với những lời này, trước hết Đức Maria cảm nhận những hồng ân đặc biệt Người đã nhận được. Sau đó Người cũng nhắc lại những hồng ân phổ quát của Thiên Chúa không ngừng được đổ xuống trên nhân loại. Thực vậy, lời kinh Magnificat của Mẹ đã là một lời công bố tuyệt hảo những hồng ân của lòng nhân nhậu Chúa.
Một niềm hân hoan, chan chứa ơn cứu độ của một người Mẹ luôn muốn chia sẻ cho mọi người, chứ không giữ riêng cho mình. Điều này chỉ ra rằng Mẹ Maria rất can đảm, rất quả cảm, Mẹ luôn từ bỏ, quên mình để người khác được vui, được hạnh phúc. Mẹ ca ngợi Thiên Chúa vì lòng Mẹ quả luôn thuộc về Ngài, lời kinh Magnificat là lời tạ ơn sâu thẩm và không bao giờ nguôi ngoai của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã ý thức thân phận đơn mọn, yếu hèn của mình, sự khiêm nhượng và đơn sơ của Mẹ đã khiến Mẹ được lòng Thiên Chúa và được Chúa đoái thương(Lc 1, 46-55).
Đời con người là một hành trình, hành trình nào cũng có mục đích, có khởi điểm và có kết thúc. Đức Ma-ri-a đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bet. Đích đến của Mẹ là một nơi hẻo lánh, miền núi. Mục đích của Mẹ là đem tin vui Ngôi Hai Con Chúa làm người cho nhân loại mà đại diện là bà Ê-li-sa-bet. Kinh Thánh ghi rằng : “hồi ấy bà Maria lên đường vội vã…”. Sự vội vã của Mẹ Maria chất chứa cả một niềm vui mừng và hạnh phúc, Mẹ không thể giữ lâu hơn được nữa, Mẹ muốn loan báo ngay, chia sẻ ngay nên Mẹ ra đi cách vội vã. Sự vội vã của Mẹ là bởi Mẹ ý thức được tầm quan trọng của Mầu Nhiệm Nhập Thể, lời hứa mà nhân loại khắc khoải mong chờ ngàn năm nay đã được thực hiện.
Cao điểm của tháng 5, tháng hoa dâng kính Mẹ Maria trong ngày cuối của mùa hoa, Giáo Hội mừng kính lễ Mẹ đi thăm viếng bà chị họ Isave. Sự hiện diện của Mẹ Maria củng cố niềm tin của bà Isave và nói lên Mẹ luôn phù trợ loài người, nâng đỡ con người. Sự có mặt của Mẹ cũng là niềm an ủi, vỗ về thánh Gioan Tẩy giả đang trong lòng bà Êlisabét.
Cuộc viếng thăm đạt đến đỉnh điểm khi Mẹ vào nhà bà Ê-li-sa-bet. Con Thiên Chúa và nhân loại gặp nhau, hoà cùng sự đồng cảm bằng việc thai nhi nhảy mừng trong lòng bà Ê-li-sa-bet. Bà Ê-li-sa-bet được tràn đầy Thánh Thần lên tiếng tung hô : “em được chúc phúc giữa các người phụ nữ… bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm…”.
Biến cố Mẹ Maria đi thăm viếng bà chị họ Isave là lời mời gọi con người ý thức thân phận của mình. Được làm con của Chúa, con người đã lãnh nhận biết bao hồng ân của Ngài. Ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người không dừng lại ở một dân tộc, một quê hương, một đất nước, một nhóm người. Nhưng ơn cứu rỗi Chúa ban là quà tặng quí giá cho mọi người. Mọi người đều được mời gọi chóng vánh chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Như Mẹ Maria, con người đã được hạnh phúc mang Chúa trong lòng, sứ mạng của con người cũng phải mau mắn chia sẻ hạnh phúc và giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác.
Hành trình của Mẹ Maria thiết nghĩ đó cũng là hành trình của mỗi chúng ta. Đức Maria đã lên đường sau khi được cưu mang Con Thiên Chúa; người Kitô hữu chúng ta cũng hãy khởi đầu bằng việc sống và kinh nghiệm về Chúa để đem Tin mừng đến cho mọi người.
Có một câu chuyện suy tư thật đáng để chúng ta đọc: Ông Beaverbrook là một người có ảnh hưởng nhất ở nước anh quốc. Ông là chủ của nhiếu tờ báo lớn và là con của một nhà giảng thuyết. Ông được nâng lên hàng quý tộc. Thế nhưng ông đã viết: “người rao giảng Tin Mừng là người có cơ hội cao cả nhất để làm điều lành và nếu tôi ở một vị trí có ảnh hưởng đến đời sống của một thanh niên chân thành ngày hôm nay, tôi sẽ nói với anh ta: bạn nên chọn để trở thành một người rao giảng hơn là một bộ trưởng hoặc một nhà tỷ phú. Khi tôi là một thanh niên, tôi thương xót cha tôi vì ông là một người rao giảng Lời Chúa nghèo và khiêm nhường. Giờ đây tôi già rồi, tôi ghen với ông, đời sống và nghề nghiệp của ông”.
Bài học áp dụng
Cuộc thăm viếng của Đức Maria đến với bà E-li-za-beth là lời mời gọi chúng ta hãy nhìn lại chính mình: Chúng ta có biết mang Chúa, mang bình an và niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ không? Mục đích những cuộc thăm viếng của tôi đến với người khác là gì? Có cần thiết cho tôi và cho họ không…?
Cùng với Mẹ Maria suy gẫm lại cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Hãy luôn ý thức rằng: Hành trình đẹp nhất là hành trình những bước chân ra đi rao giảng Tin mừng.