Tin tức - Hoạt động

Ăn tết ở Đất Mũi

Cập nhật lúc 12:35 21/02/2018
Sau nhiều lần chần chừ với nhiều lý do khác nhau, năm nay tôi quyết định đi phương Nam ăn tết trên đất mũi Cà Mau theo sự “dụ dỗ” của mấy người bạn cùng đơn vị chiến đấu hồi ở chiến trường Campuchia, mấy đứa bạn chiến đấu vốn quê ở Quảng Ngãi, Bình Định…
không hiểu sao khi phục viên tụi nó lại rủ nhau về phương Nam lập nghiệp, cưới vợ sinh con.  Cuối tháng 10 năm 1987 tôi được chuyển vùng về nước sau khi kết thúc nhiệm vụ tại một đơn vị đóng quân ở đông bắc Campuchia, tiếp tục công tác kinh qua nhiều đơn vị nữa, đến năm 2014 về nghỉ hưu, bạn bè kết nạp tôi vào câu lạc bộ “Tỷ phú thời gian”. Năm 2017 về ăn tết ở phương Nam với các chiến hữu thật là thú vị. Vậy là tôi có chuỗi thời gian dài đến 30 năm mới có dịp ăn tết xa nhà.
Ngồi xuồng máy chạy qua mấy cù lao xanh mướt lá tràm, lá đước mới mãn nhãn làm sao, từng đàn cò trắng nhẹ nhàng sải cánh qua các cánh đồng mênh mông bạt ngàn mà nghe trong lòng mình thảnh thơi chi lạ, khác hẳn ở phố thị, quanh năm suốt tháng chỉ sống trong cảnh ồn ào, náo nhiệt, vội vả đến chóng mặt.
Đêm rừng tràm
Một bản hợp xướng của các loài động vật miền quê sông nước phương Nam cất lên nghe thật là vui tai, rộn rã, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cá lớn quảy ven bờ. 
Tôi vào ăn tết ở nhà một người bạn tên Tùng thuộc xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Tùng bảo trước đây ở nơi này không có đường, không có điện, đời sống của bà con rất khó khăn, cơ cực thiếu thốn trăm bề, tối chui vô mùng tránh muỗi mới ăn được bữa cơm chiều, năm ba năm trở lại đây thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nên điện chiếu sáng, đường giao thông, trường học, trạm xá của xã đã khá hoàn thiện, đời sống của bà con đã thay da đổi thịt, dù còn đó nhiều khó khăn nhưng so với trước thì bộ mặt nông thôn nơi đây đã khá lên nhiều.
Ở phía trước nhà Tùng có con lộ rộng chừng 3,5m chạy dọc kênh nối với các xã trong huyện, sau nhà là con rạch khá to thường xuyên có các xuồng ba lá chạy xé nước, nghe thật vui tai.
Tết đến, hoa mai vàng nở rộ rực rỡ khắp vườn quê.
Tết ở vùng nông thôn xa xôi này lạ thật, không ai chúc tết ai, chỉ lì xì cho con nít xong là xúm nhau lại nhậu, đàn bà con gái cũng nhậu tới bến như đàn ông, nhậu nhà này đã đời lại kéo sang nhà khác nhậu tiếp, nhậu đến lúc say bí tỉ thì lăn ra ngủ, tỉnh dậy lại nhậu tiếp.
Tôi chỉ gồng mình “chiến đấu” đến giữa ngày thứ hai là “rớt đài”. Tùng cười chọc quê: “Hồi ở Mặt trận 579 Campuchia cái chuyện uống rượu này mày có thua ai đâu, sao bây giờ yếu vậy!”. Tôi chỉ cười trừ khoát tay cho qua chuyện.
Khi xuống Cái Nước, khi lên Gò Công bằng xuồng ba lá, Tùng luôn nhắc tôi ngồi giữ chắc tay vào thành xuồng, còn hắn thì đứng lêu nghêu cầm lái cừ khôi. Xuồng chạy hết tốc lực tạo sóng vỗ vào bờ kênh nghe bồm bộp, hắn bảo không chạy thì thôi, còn nếu có đi đâu thì ai cũng lo chạy hết tốc lực để tránh thủy triều cạn xuồng mắc kẹt thì khốn. Hèn chi, hiếm hoi lắm mới gặp vài chiếc xuống chạy chầm chậm, còn lại chiếc nào cũng chạy băng băng xé nước tung bọt trắng xóa sau đuôi xuồng.
Đêm xuân, Tùng không quên đặt lú ở mấy cái vuông nhà mình, đặng mai giở sớm có tôm, cua đãi bạn. Tôm trong vuông và cua thiên nhiên ở nơi đây vào mùa sắp sinh sản con nào con nấy ú na ú nần, mỗi buổi sáng Tùng đều nhắc vợ chọn, hấp những con tôm, cua to nhất loại có gạch để anh em tôi lai rai bồi dưỡng. Tùng đã lột xác thành người Nam bộ chính cống, ăn nói ngang như cua, thật thà như đếm, tính tình vẫn bộc trực, quyết đoán.
Theo vé đã đặt, ngày mai tôi về Đà Nẵng. Tôi tuyên bố đêm nay quyết “đến cùng” với riêng Tùng. Hắn mừng quýnh, giục vợ bắt con gà trống thiến mập ú để tối làm bữa tiệc chia tay cho thật hoành tráng, bởi như hắn nói, hai anh em chưa biết khi nào gặp lại.
Giữa đêm đất mũi phương Nam, tôi và Tùng bên chai rượu mừng xuân đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chiến trận, nhắc nhớ những đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Campuchia năm xưa. Đêm càng về khuya, men rượu càng thấm, tình nghĩa bằng hữu thấm nồng theo men rượu…và hai đứa mạnh ai nấy nói rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Con gà trống tía nhà hàng xóm cất tiếng gáy oai vệ đánh thức chúng tôi, thì ra vợ Tùng đã kịp giăng mùng cho 2 “ông tướng” khi lăn quay trước hiên nhà, nếu không thì muỗi đã khênh chúng tôi đi mất tiêu rồi.
Với tôi trong đời, ăn cái tết vùng đất mũi phương Nam xa xôi này thật không thể nào quên n
Thông tin khác:
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (21/02/2018)
Giải mã bản thảo bí ẩn của “Các cuộn giấy Biển Chết” (08/02/2018)
Phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo đoàn kết xây dựng đất nước ngày một phát triển (05/02/2018)
Những Thông điệp đẹp nhất của ĐGH Phanxicô trong chuyến tông du Chile và Peru (05/02/2018)
Lễ Phong Chức Phó Tế, Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập Giáo Phận Đà Nẵng (05/02/2018)
Đức Giáo hoàng Phanxicô rửa tội cho bé gái bại não ở Lima (05/02/2018)
60 Năm Hồng Ân: Cuộc Họp Mặt Gia Đình Piô X Năm 2018 Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt (05/02/2018)
Đức Giáo Hoàng thăm Giáo hội Công giáo đông phương Ukraine tại Rome (31/01/2018)
Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Peru (26/01/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log