Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Lan cho thuê lại ngôi nhà của hai vợ chồng và chuyển đến ở ngôi nhà nhỏ mà ông bà ngoại để lại, chị lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, vừa làm ruộng, chị vừa làm thêm nghề đánh giấy ráp, sơn thếp… để có đủ tiền lo lắng cho 5 đứa con nheo nhóc khôn lớn, được ăn học đàng hoàng như chúng bạn đồng trang lứa. Thế nhưng, số phận thật biết trớ trêu. Vào chiều ngày 28/11/2017, tai họa ập đến với gia đình nhỏ, khi mẹ của các con là chị Maria Phạm Thị Lan trên đường đi làm về đến nghĩa trang xã Hải Phương thì bị tai nạn nguy kịch, chị được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng bị dập lá lách, chấn thương sọ não, gẫy chân trái… Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, thế nhưng chị Lan vẫn không qua khỏi cơn nguy kịch và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2/12.
Sau sự mất mát lớn, năm chị em Hoài giờ đây rất cần được giúp đỡ của các nhà hảo tâm và xã hội. |
Ba năm ngắn ngủi, 5 đứa trẻ thơ hai lần đội tang cả cha, lẫn mẹ. Hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Lan khiến người khác không khỏi đau lòng. Chị Lan mất đi, để lại 5 đứa con thơ dại, đều đang ở độ tuổi ăn học “ăn chưa no, lo chưa tới”, các em bỗng chốc trở nên bơ vơ, côi cút. Người chị cả Maria Phạm Thị Thu Hoài giờ đây vừa là cha, vừa là mẹ của các em thơ. Từ khi cha, mẹ mất đi, Hoài trở nên kiên cường, mạnh mẽ và tự lập hơn trước, gương mặt trẻ thơ, bỗng trở nên sâu lắng hơn, em không khóc, là em không thể khóc nổi nữa, hay là vì em không dám khóc? Mọi nỗi đau đều được em đè nén sâu trong lòng. Mong ước lớn nhất cũng là điều đang canh cánh trong tâm hồn trẻ thơ của Hoài hiện giờ chính là làm sao để cả 5 chị em không bị dang dở chuyện học hành. Hoài tâm sự: “Con muốn đi học tiếp và muốn các em của con cũng được đi học tiếp, một mình con thì không thể nuôi được các em”. Những chia sẻ hết sức bình dị, nhói lên trong tôi một nỗi niềm thương cảm, xót xa. Nhìn Hoài lo bữa ăn, giấc ngủ cho các em tôi thấy sự kiên cường ánh lên trên gương mặt còn quá đỗi non nớt của em.
Quang, năm nay mới lên lớp 8, em Huyền lớp 5, Sơn lớp 1, các em trở nên ít nói và sống khép kín hơn ngày thường. Bé út Ngọc Anh thì khác với các anh chị, cô bé vẫn giữ nét ngây thơ, hồn nhiên như vốn dĩ, thế nhưng khi được hỏi “Con có nhớ mẹ không?” Thì nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt giận hờn, những giọt nước mắt bi thương khiến lòng ai cũng phải đau nhói.
Nỗi đau đớn tột cùng khi từng người thân trong gia đình cứ lần lượt ra đi, khiến cho cuộc sống của 5 chị em Hoài trước kia vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại vô tình ập tới, nỗi đau chồng nỗi đau. Giờ đây 5 chị em phải nương tựa, đùm bọc lẫn nhau sống trong căn nhà ọp ẹp, cũ kỹ nằm sâu trong con ngõ nhỏ vào xóm 35 Hải Minh. Ngôi nhà thiếu vắng vòng tay chăm sóc, chở che của cả cha và mẹ, không gì có thể bù đắp được sự thiếu thốn tình thương yêu của đấng sinh thành dành cho các em. Các em đang phải trải qua những điều vô cùng khó khăn như vậy. Cho dù ông bà nội, cậu mợ, người thân, hàng xóm… cũng đã cố gắng giúp đỡ, bù đắp cho các em phần nào mất mát.
Cho dù hoàn cảnh trước mắt các em có khó khăn ra sao, 5 chị em cũng sẽ quyết tâm không bỏ học giữa chừng. Để làm được điều này, 5 chị em Hoài đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các em vượt qua hoàn cảnh thương tâm trước mắt, để các em có đủ điều kiện chi trả cho việc học tập.
Xin thành tâm chia sẻ sự mất mát to lớn của các em. Vì tình thương, đức bác ái, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ 5 chị em Hoài. Mọi sự giúp đỡ xin gửi cho cậu của 5 em là Phạm Văn Hiệu, số tài khoản: 3207205194085, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hải Hậu, Nam Định.