“Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Ảnh: CTV |
Cuộc sống hôm nay, trước những nỗi lo toan, gian nan, thất bại, thì con người dường như chẳng mấy quan tâm tới bổn phận thiêng liêng, thay vào đó là mối bận tâm lớn nhất phải làm sao có thật nhiều tiền, để cuộc đời được đổi mới, được ngang bằng với những người khác. Trước những lo toan tính toán đó chúng ta bất chấp, làm tất cả những gì có thể để vun vén cho mình như: chạy theo thần khác, xem bói, cầu cơ, lấy ngày giờ để làm nhà… miễn làm sao đạt được những gì chúng ta cần. Trong khi Thiên Chúa luôn tỏ mình ra để cũng cố lòng tin còn non nớt, yếu kém cho con người có được cuộc sống yên vui hạnh phúc dưới bàn tay yêu thương của Ngài, vì lẽ đó thánh Phaolô luôn nhắc nhở rằng: “Những điều tôi muốn thì tôi lại không làm, còn những điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Ân sủng của Chúa luôn tràn đầy, nhưng nhiều khi chúng ta chỉ biết lạm dụng quyền tự do của mình để phạm hết tội này đến tội khác, tôn thờ thần này tới thần kia mà không biết Thiên Chúa luôn kề bên nâng đỡ và chăm sóc chúng ta mỗi ngày.
Trước tình cảnh đó, diễn tiến bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế cho chúng ta thấy rất rõ, khi dân Ixraen đi vào trong sa mạc họ đã kêu trách Chúa, họ thờ hết thần này tới thần khác, họ không còn tin vào Chúa nữa, nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi dân khi họ lầm lạc. Ngược lại Ngài ban cho họ một lề luật mới cho ông Môsê với những lời tuyên phán: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch ta. Ngươi không được tạc tượng, vẻ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngơi, là một vị thần hay gen tương. Đối với những kẻ gét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông” (Xh 20,2-6). Để nhằm củng cố lại lòng tin cho dân, để họ trung thành giữ lời hứa của họ khi xưa, Thiên Chúa luôn ở với họ cũng là ở với chúng ta mỗi ngày, nhưng chúng ta có nhận ra Ngài hay không mới là điều quan trọng.
Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay chỉ vì tính hiếu kỳ, những người Do Thái không vì thiện chí mà đi tìm chân lý, nhưng trái lại họ chỉ muốn áp đặt lên Chúa bằng những dấu lạ để họ được thõa mãn. Ngài biết tất cả những gì họ nói, họ làm, họ nghĩ. Chúa không phải người ở thế bị động, chính Chúa làm chủ các dấu lạ để hoàn tất những lời tiên tri về Ngài “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19).
Khi nói tới Đền thờ là biểu tưởng thánh thiêng của anh em Do Thái, họ xây mất bốn mươi sáu năm, thế mà Chúa bảo phá đi, nội trong ba ngày Chúa sẽ xây dựng lại, thật là một điều khó hiểu, nhưng Đức Giêsu muốn nói Đền thờ ở đây chính là thân thể Người. Với lòng nhiệt thành về nơi thờ phượng, Chúa đã không chấp nhận nỗi cảnh lộn xộn nơi đền thờ, nên Ngài đã tẩy uế và nói lên thân xác Ngài là dấu chỉ đền thờ mới với việc phụng tự được xứng đáng hơn. Vì đền thờ là nơi linh thiêng cần xứng đáng cho Đấng ngự trong đền. Vậy, chúng ta trong từng ngày sống, thử nhìn lại xem đền thờ của ta có đủ sạch, đủ trang nghiêm cho Chúa ngự vào chưa? Hay đang còn những ngổn ngang với bao nhiêu điều toan tính xấu, thù gét, giận hờn nhau…? Chúng ta chỉ trang hoàng với vẻ bề ngoài của đền thờ mà quên mất Nhà Tạm trong tâm hồn của chúng ta (x.Ga 2,16).
Cuộc sống hôm nay con người đổ xô đi tìm những phép lạ hết nơi này tới nơi kia, nhưng đức tin của chúng ta như thế nào mới là quan trọng, bởi nó vượt lên trên dấu lạ “Phúc cho những kẻ không thấy mà tin”(x. Ga 20,29). Chúng ta phải tin tưởng cậy trông vào Chúa vì chính Lời Chúa, Lời của một Thiên Chúa chân thật và thông minh vô cùng, nếu chỉ dừng lại ở dấu lạ mà thôi, thì ta sẽ bị nhụt chí trước cảnh Chúa bị đóng đinh. Phải chăng đây chính là tình trạng của mỗi người chúng ta đang lấy sự khôn ngoan của mình mà qua mặt Thiên Chúa.
Ước gì, trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu, cho dù phong ba bão tố có tới, cho dù hoàn cảnh khó khăn chúng ta đừng quên Chúa nhưng hãy gọi lớn tiếng lạy Chúa xin cứu con, và hằng tin tưởng cậy trông nơi Ngài. Mỗi người hãy bỏ những tà thần, thứ không mang lại hạnh phúc, ngược lại đưa ta xa rời Thiên Chúa, hãy áp dụng tất cả điều Chúa dạy. Ngoài ra chúng ta phải tôn trọng thân xác mình, vì đó là đền thờ của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu cứu chuộc, được Chúa Thánh Thần xức dầu, được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị, nên chúng ta phải trang điểm bằng những đức tính tốt, phải rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt để xứng đáng với danh hiệu là đền thờ cao quý của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau cùng chúng ta đừng lấy sự khôn ngoan nơi con người để qua mặt Thiên Chúa, nhưng hãy sống đúng với những gì Chúa dạy: “Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,25)