Thánh lễ nhận tòa Giám mục Roma, tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, 25.5.2025
Đức Giáo hoàng Lê-ô XIV cất lời từ ngai tòa cao nhất của Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Lateranô - "Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ ở thành phố Rôma và trên thế giới". Đây là nơi đặt “Tòa Giám mục Rôma”, chiếc ngai mà mỗi vị Giáo hoàng ngự lên để chính thức nhận nhiệm vụ mục tử của Giáo phận Rôma – một Giáo hội có bề dày lịch sử vĩ đại, được đặt nền trên chứng tá của thánh Phêrô, thánh Phaolô và biết bao vị tử đạo.
Trong bài giảng, ĐTC. Lêô XIV nói:
Anh chị em thân mến,
Tôi xin gửi lời chào thân ái tới quý Đức Hồng Y hiện diện, đặc biệt là Đức Hồng Y Giám quản, quý Đức Giám mục Phụ tá, toàn thể các Giám mục, các Linh mục thân mến – các Cha sở, cha phó các giáo xứ và tất cả những ai đang cộng tác vào việc mục vụ tại các cộng đoàn của chúng ta – cũng như quý Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, quý vị hữu trách và toàn thể anh chị em tín hữu rất thân mến.
Giáo hội Roma được thừa kế một lịch sử vĩ đại, được bén rễ từ chứng tá của các Thánh Phêrô, Phaolô và vô số các vị tử đạo; đồng thời, mang một sứ mạng đặc biệt, được khắc ghi ngay trên mặt tiền của Nhà thờ Chính toà này: Mater omnium Ecclesiarum – nghĩa là Mẹ của mọi Nhà thờ.
Nhiều lần Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta suy tư về chiều kích mẫu tử của Giáo hội (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 46-49.139-141; Bài giáo lý 13.01.2016), với những đặc nét riêng: sự dịu dàng, lòng quảng đại hy sinh, và khả năng lắng nghe – không chỉ để nâng đỡ, mà còn để đón nhận và thấu hiểu những nhu cầu, những khát vọng, ngay cả trước khi chúng được diễn tả. Ước mong rằng những phẩm chất này sẽ lớn lên nơi toàn thể Dân Chúa, cũng như tại đây, trong đại gia đình giáo phận của chúng ta: nơi các tín hữu, nơi các mục tử, và trước hết nơi chính tôi. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy niệm về điều đó.
Trong sách Tông đồ Công vụ (x. Cv 15,1-2.22-29), chúng ta nghe lại câu chuyện về cách cộng đoàn tiên khởi đã đối diện với thách đố trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Đó không phải là một tiến trình dễ dàng: nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và lắng nghe lẫn nhau. Trước hết, nơi cộng đoàn Antiôkia, các tín hữu đã đối thoại – thậm chí tranh luận – để cùng nhau đi đến phân định chung. Sau đó, Phaolô và Barnaba lên đường đến Giêrusalem. Họ không tự quyết một mình, nhưng tìm kiếm sự hiệp thông với Giáo hội Mẹ, và họ đã lên đường với lòng khiêm tốn.
Tại Giêrusalem, họ được Thánh Phêrô và các Tông đồ đón nhận và lắng nghe. Một cuộc đối thoại được mở ra, và cuối cùng đã đi đến một quyết định sáng suốt: sau khi nhận ra những khó khăn của các tân tòng, các Tông đồ quyết định không đặt trên họ những gánh nặng quá mức, nhưng chỉ yêu cầu những điều cần thiết (x. Cv 15,28-29). Điều tưởng như là vấn đề, lại trở thành cơ hội để cộng đoàn cùng suy tư và trưởng thành.
Nhưng bản văn Thánh Kinh còn cho chúng ta một ánh sáng sâu xa hơn. Khi cộng đoàn Giêrusalem gửi thư cho Antiôkia để thông báo quyết định, họ viết: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định” (x. Cv 15,28). Nghĩa là, họ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất chính là sự lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Từ đây, chúng ta được nhắc nhớ rằng: hiệp thông chỉ có thể được xây dựng trước hết “TRÊN ĐẦU GỐI CỦA TÔI,” tức là trong cầu nguyện, và trong thái độ hoán cải liên lỉ. Chính trong trạng thái đó, mỗi người có thể nghe thấy tiếng nói Thần Khí trong lòng mình: “Abba! Lạy Cha!” (Gl 4,6), và nhờ đó, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác như anh chị em.
Tin Mừng hôm nay (x. Ga 14,23-29) cũng nhắc lại điều ấy: trong những chọn lựa của đời sống, chúng ta không đơn độc. Thánh Thần là Đấng hỗ trợ, hướng dẫn chúng ta, là Đấng “dạy dỗ” và “nhắc lại” tất cả những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy (x. Ga 14,26).
Trước hết, Thánh Thần dạy chúng ta bằng cách ghi khắc Lời Chúa vào sâu trong tâm hồn chúng ta, theo hình ảnh trong Kinh Thánh: Luật Chúa không còn viết trên bia đá, nhưng được khắc trong trái tim (x. Gr 31,33). Nhờ ơn ấy, chúng ta lớn lên, để rồi chính đời sống chúng ta trở thành những “bức thư của Đức Kitô” gửi đến cho nhau (x. 2Cr 3,3). Chúng ta chỉ có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả khi để mình được Thánh Thần chinh phục, thanh luyện từ bên trong, làm cho lời nói của chúng ta đơn sơ hơn, ước muốn trong sáng hơn và hành động quảng đại hơn.
Đây cũng là ý nghĩa của từ thứ hai: “nhớ lại”, nghĩa là hướng trái tim về những gì đã sống, đã học hỏi, để hiểu sâu hơn, để cảm nếm được vẻ đẹp của Lời Chúa.
Tôi nghĩ đến hành trình không dễ dàng mà Giáo phận Roma đang thực hiện trong những năm gần đây, với nhiều cấp độ lắng nghe: lắng nghe với thế giới chung quanh, để đón nhận những thách đố, và lắng nghe bên trong các cộng đoàn, để hiểu rõ hơn các nhu cầu, đồng thời cổ võ những sáng kiến loan báo Tin Mừng và bác ái một cách khôn ngoan và tiên tri. Đó là một con đường đang tiếp diễn, tìm cách ôm lấy một thực tại phong phú, nhưng cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, đây là hành trình xứng đáng với lịch sử của Giáo hội này – Giáo hội đã biết bao lần “dám nghĩ lớn,” dấn thân không ngần ngại vào những dự án táo bạo, và không ngại bước vào những khung cảnh mới, đòi hỏi nhiều hy sinh.
Dấu chỉ rõ ràng nhất là công việc lớn lao mà cả giáo phận đang thực hiện trong những ngày này cho Năm Thánh: từ việc tiếp đón và chăm sóc các khách hành hương, cho đến muôn vàn sáng kiến khác. Nhờ những nỗ lực ấy, thành phố này mở ra cho những người đến từ khắp nơi như một ngôi nhà rộng mở và thân thiện, một ngọn lửa đức tin đang cháy sáng.
Về phần tôi, tôi muốn bày tỏ ước mong và dấn thân vào công trình lớn lao này, với thái độ lắng nghe tất cả mọi người, để học hỏi, để hiểu biết, và để cùng nhau phân định – như lời Thánh Augutinô từng nói: “Là Kitô hữu với anh chị em và là Giám mục vì anh chị em” (x. Bài giảng 340,1). Xin anh chị em cùng tôi bước đi trong lời cầu nguyện và trong lòng bác ái huynh đệ, nhớ lại lời Thánh Lêô Cả từng nói: “Mọi điều thiện hảo được chúng ta thực hiện trong sứ vụ đều là công trình của Đức Kitô; không bởi chúng ta – vì không có Người, chúng ta chẳng làm được gì – nhưng chúng ta vinh danh Người, vì chính Người là nguồn mạch hiệu quả trong mọi hoạt động của chúng ta” (Bài giảng 5, lễ nhậm chức, số 4).
Và tôi cũng muốn kết thúc bằng lời của Chân phước Gioan Phaolô I – vị Giáo hoàng của nụ cười – khi ngài nhậm chức Giáo hoàng ngày 23.9.1978, đã nói với gia đình giáo phận mới của ngài: “Thánh Piô X khi nhậm chức Thượng Phụ thành Venezia đã thốt lên tại Nhà thờ Thánh Marcô: ‘Hỡi người dân Venezia, tôi sẽ ra sao nếu tôi không yêu mến anh chị em?’ Còn tôi, tôi cũng muốn nói điều tương tự với anh chị em: Tôi bảo đảm với anh chị em rằng tôi yêu mến anh chị em, và tôi chỉ ước mong được phục vụ anh chị em, dâng hiến cho anh chị em tất cả những gì tôi có, dù chỉ là một chút bé nhỏ” (Bài giảng nhậm chức, 23.9.1978).
Anh chị em thân mến,
Tôi cũng xin bày tỏ với anh chị em tất cả tình yêu mến của tôi, với ước muốn được cùng anh chị em chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, những vất vả và hy vọng trong hành trình chung này. Tôi cũng xin dâng hiến cho anh chị em “tất cả những gì tôi có và tôi là”, tôi phó thác điều đó cho lời chuyển cầu của Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, và bao vị thánh khác – những người đã chiếu sáng lịch sử của Giáo hội này và của thành phố này. Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành và chuyển cầu cho tất cả chúng ta.
Sau Thánh lễ, ĐTC Lêô từ ban công Đền thờ gửi lời chào đến các tín hữu: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em! Anh chị em thân mến, cộng đoàn dân Chúa tại Rôma thân mến, tôi rất vui được hiện diện cùng anh chị em tối nay trong nghi thức phụng vụ này. Chúng ta vừa cử hành Thánh lễ nhậm chức tân Giám mục Roma. Xin cảm ơn tất cả anh chị em! Chúng ta hãy sống đức tin của mình, nhất là trong Năm Thánh này, tìm kiếm hy vọng, và trở nên chứng tá của hy vọng cho thế giới. Một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, bạo lực và nghèo đói. Nhưng chính chúng ta – các Kitô hữu – được Chúa kêu gọi trở nên chứng tá sống động. Cảm ơn anh chị em vì đã cùng tôi bước đi. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước – hãy luôn tin rằng tôi luôn ở bên anh chị em như một người Kitô hữu, và là Giám mục của anh chị em.”
Nguồn https://www.vaticannews.va