Suy tư - Chia sẻ

Ân ban nước trời

Cập nhật lúc 14:03 24/11/2020


Tin Mừng Chúa nhật XXVIII thường niên, Mẹ Giáo hội cho chúng ta suy niệm dụ ngôn tiệc cưới của vua kia tổ chức cho con của mình. Thật vinh phúc cho ai được vua mời đến dự tiệc cưới, vì các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng: tiệc cưới chính là Nước Trời; vị vua chính là Thiên Chúa; người con chính là Hoàng tử Giêsu; các đầy tớ hay gia nhân là: các vị ngôn sứ và các tông đồ; các quan khách đã được mời trước là: các thượng tế, kì mục và những người Do thái; những người được tập hợp lại từ các ngã đường là: các dân ngoại và người tội lỗi. Đọc bản văn Tin Mừng Mátthiêu hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha đã luôn ưu ái dành phần tốt nhất cho dân riêng Ngài chọn, Ngài chủ động đi bước trước, mời gọi và ban muôn ơn phúc cho dân Ngài. Tuy nhiên những người được Thiên Chúa mời gọi trước lại không đến dự “Tiệc cưới”, còn những người tội lỗi và dân ngoại vào phút chót lại được đón nhận ân ban của Thiên Chúa, được Ngài thương yêu mời vào bàn “tiệc cưới” đã dọn sẵn.

Ân ban của Thiên Chúa

Thiên Chúa luôn yêu thương dân của Ngài. Trong mọi cảnh huống của cuộc sống dân Ixraen, Ngài đều đồng hành, chở che và quan phòng. Khi dân Ixraen phản bội bất trung, Ngài vẫn rộng lòng khoan dung, tha thứ. Đối với người Kitô hữu chúng ta cũng vậy, đã nhiều lần chúng ta phản bội bất trung, phạm tội chống lại Ngài nhưng Ngài vẫn rộng lòng tha thứ mỗi khi chúng ta biết ăn năn thống hối. Quả vậy, chúng ta được đón nhận nhiều ân ban của Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta bước vào tòa giải tội, chúng ta được Ngài tha thứ mọi lỗi lầm và ban lại cho chúng ta tước vị làm con cái của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện, Ngài thương yêu chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng do lòng từ bi xót thương của Ngài. Ngài hằng chăm sóc dưỡng nuôi và ban cho muôn ngàn ân sủng cả khi chúng ta còn sống ở trần gian và khi lìa cõi thế. “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đại muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6). Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài đã chuẩn bị và sửa soạn một “bữa tiệc” cho đoàn con cái của Ngài. Nơi đây, dân Ixraen sẽ không còn nước mắt và đau khổ, trái lại là niềm vui hạnh phúc và bình an. Vì “Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước […] nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ” (x.Is 25,7-9).

Ân ban của Thiên Chúa trải dài suốt hành trình lịch sử nhân loại, đặc biệt dân riêng Ngài đã chọn. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đón nhận ân ban của Thiên Chúa. Không phải chúng ta được Rửa tội, được làm con Thiên Chúa và chịu các Bí tích là đương nhiên chúng ta được vào Nước Trời. Nếu chúng ta không sống ngay lành thì không những chúng ta không đón nhận được ân ban mà còn làm mất lòng Thiên Chúa nữa. Thật vậy, ân ban của Thiên Chúa sẽ đổ xuống trên chúng ta khi chúng ta biết khiêm tốn, tin tưởng và khát khao đón nhận như ông Giakêu được Đức Giêsu kêu mời: “Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người” (Lc 19,6). Thái độ và hành động của ông Giakiêu hoàn toàn trái ngược so với đoạn Tin Mừng thánh Mátthiêu hôm nay thuật lại: thái độ coi thường, dửng dưng, hờ hững của quan khách (dân Ixraen) không thèm đếm xỉa tới lời mời của vua (Thiên Chúa) (x. Mt 22,3-6). Chính thái độ và cách sống hờ hững này mà các quan khách đã không đón nhận được ân ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn kiên trì và nhẫn nại, Ngài tiếp tục sai các ngôn sứ, các vị mục tử “đi mời” chúng ta nhưng nhiều khi chúng ta đã phớt lờ lời mời của Chúa qua miệng các ngôn sứ, các vị mục tử. Phải chăng, chúng ta hay đề cao và hướng chiều để cho danh vọng, tiền tài vật chất lấn át các lời mời của Chúa, từ chối ân ban của Thiên Chúa?

Từ chối ân ban của Chúa

Chúng ta sống trên đời luôn có nhiều mục đích và ước mong nhưng có lẽ chỉ có một mục đích và ước mong lớn nhất đó là được vào Nước Trời. Là người Kitô hữu, cuối cuộc đời chúng ta khát mong được vào Nước Trời, đó là điều chính đáng và Thiên Chúa cũng luôn muốn con cái Ngài ai nấy đều được vào Nước Trời, nơi tràn ngập hạnh phúc, yêu thương và hoan lạc. Thế nhưng, trong đời sống chúng ta đã hữu ý hoặc vô tâm chối từ ân ban của Chúa nhiều lần. Thiên Chúa luôn muốn ban ơn lành cho chúng ta, Ngài tạo cơ hội để chúng ta đón nhận ơn ban lớn nhất cho cuộc đời là được vào Nước Trời, nhưng nhiều lúc chúng ta đã phớt lờ giống như trong dụ ngôn tiệc cưới, các quan khách đã chối từ lời thỉnh mời của nhà vua: “nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến” (Mt 22,3). Tình thương của Thiên Chúa rộng lớn bao la và đầy lòng nhẫn nại, tuy bị các quan khách từ chối nhưng Ngài vẫn tiếp tục sai các đầy tớ đi mời lại các quan khách cách tha thiết hơn nhưng họ càng không thèm đếm xỉa tới (x. Mt 22, 4-6). Quả thế, Thiên Chúa đã tìm mọi cách để trao ban ân sủng cho chúng ta, thế nhưng ân ban của Thiên Chúa không thể đến với chúng ta, khi chúng ta đẩy lời kêu mời của Chúa ra xa và thay vào đó là đề cao những đam mê lạc thú, danh vọng tiền tài hơn cả lời mời gọi tha thiết của Chúa: kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn… (x. Mt 22,5).

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quyền tự do và Ngài không thể làm được gì nếu chúng ta không muốn, bởi Ngài tôn trọng quyền tự do của chúng ta. Chúng ta là đoàn con cái của Chúa, chúng ta được thừa hưởng mọi ân ban của Ngài nhưng chúng ta đã từ chối thì ân ban đó sẽ không thuộc về chúng ta nữa mà thuộc về những người ngoại hoặc người tội lỗi: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các người đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22,8-9). Chúng ta là Kitô hữu nhưng chưa chắc chúng ta sẽ được vào Nước Trời; chúng ta được vào hay không còn tùy thuộc cách sống và thái độ của chúng ta. Chúng ta có tự do Chúa ban, chúng ta chọn Chúa hay chọn tiền tài, vật chất, danh vọng…? Chúng ta có khao khát kiếm tìm và mong muốn được ơn cứu độ trong những dịp có thể? Chúng ta có mong muốn được vào “tiệc cưới” được vào Nước Trời không? Nếu có, thiết nghĩ, ngay từ bây giờ, chúng ta phải thay đổi thái độ và cách sống sao cho hợp với Thánh ý Thiên Chúa, chọn đặt Chúa lên trên hết mọi sự, còn những thứ khác chỉ là thứ yếu. Ước gì Lời Chúa hôm nay thúc bách chúng ta đổi mới tâm hồn, thái độ và lối sống, để chúng ta biết phân định cái gì là tốt nhất, là cứu cách cho cuộc đời chúng ta. Thật vậy, chỉ có Thiên Chúa mới là cứu cánh, là cùng đích và tốt nhất cho cuộc đời chúng ta: “Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Giêsu Kitô” (Pl 4,19).
 
Tu sĩ Phêrô Hưng Quỳnh
Thông tin khác:
Đức Mẹ giúp tôi trở thành người đày tớ trung tín và khôn ngoan (20/11/2020)
Lời mời gọi NÊN THÁNH (03/11/2020)
Đức Mẹ giúp tôi biết ơn Đức cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ (28/10/2020)
Điều răn trọng nhất (27/10/2020)
Đức Mẹ thúc giục tôi nhắc nhở sứ mệnh sám hối (23/10/2020)
Đấng vâng phục tuyệt đối (08/10/2020)
Đức Mẹ giúp tôi đón nhận ơn tha tội (08/10/2020)
Thương như Chúa xót thương (02/10/2020)
Đức Mẹ giúp tôi đón nhận lương thức hằng ngày (01/10/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log