Chúng ta đã bước vào Chúa nhật thứ III của Mùa Chay Thánh. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Giêsu khi lên Đền Thờ Giêrusalem. Đức Giêsu đến thanh tẩy đền thờ, điều này nói lên lòng nhiệt thành của Người đối với Thiên Chúa. Những hành động ấy của Đức Giêsu nói lên sứ mạng Thiên Sai của Người đối với nhân lọai.
Việc trao đổi tiền bạc hay vật dụng trong đền thờ là cần thiết là cần thiết cho việc tế lễ. Vì theo tập tục của người Do Thái, những ngày lễ lớn trong năm người ta lên đền thờ để dự lễ và dâng lên Thiên Chúa những lễ vật. Đền thờ là nơi dân Chúa thập phương tụ họp lại để tỏ lòng tôn thờ và dâng tiến lễ vật cho Thiên Chúa.
Tuy nhiên, những người trông coi đền thờ đã lợi dựng việc này để đem lại những lợi ích vật chất cho riêng mình, đã làm sai lệch sự thờ phượng Thiên Chúa. Những người bán thì chạy theo lợi nhuận vật chất, còn người mua nghĩ rằng có thể dùng những lễ vật ấy để mua lòng Thiên Chúa. Cảnh ồn ào náo nhiệt của việc trao đổi ấy đã làm cho đền thờ trở thành bất kính thay vì là nơi cầu nguyện đáng được tôn kính. Đức Giêsu đã phải thốt lên rằng: “Đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Đây cũng là lời Đức Giêsu trách mắng cách nặng nề đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ đã đồng lõa trong việc trần tục hóa và thương mại hóa Đền thờ.
Hành động của Đức Giêsu đã vấp phải sự chống đối của người Do Thái, cách riêng giới chức Đền Thờ. Họ chất vấn Người lấy quyền gì để làm điều đó. Để trả lời cho những thách thức của họ, Đức Giêsu nói: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, trongba ngày tôi sẽ xây dựng lại”(Ga 2,21). Người Do Thái càng không thể hiểu những lời Đức Giêsu nói. Vì Đền thờ Giêrusalem là một đền thờ nguy nga tráng lệ xây dựng trong nhiều năm trời. Đền thờ này đã được vua Hêrôđê Cả ra lệnh đại trùng tu từ năm 19 trước công nguyên và mãi đến năm 63 sau công nguyên mới hoàn thành.
Tuy nhiên, người ta không hiểu sâu xa rằng: Ngôi Đền thờ Đức Giêsu muốn nói tới ở đây là chính thân thể Ngài. Từ ngôi đền thờ vật chất, Chúa Giêsu đã khéo léo đưa họ đến ngôi đền thờ mới chính là thân thể Ngài. Mặt ở đấy cũng ám chỉ việc thờ phượng đích thực trong Tân Ước là thờ phượng Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu.
Trong cuộc sống mỗi người chúng ta, đã có những lúc chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa cách xứng đáng mà lại đi tìm lợi ích của chúng ta để thỏa mãn những tham sân si của con người. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy tự hỏi mình xem đã thật sự thanh tẩy tâm hồn mình để xứng đáng với ơn của Chúa? Hay lại dùng Chúa làm bình phong bên ngoài để được lợi nhuận nhằm hưởng thụ cho cá nhân mình.
Xung quanh chúng ta có thể có nhiều ngôi thánh đường vật chất to lớn. Nhưng mỗi người chỉ có một ngôi đền thờ thiêng liêng là chính thân thể của mình đã được Thiên Chúa dựng lên. Hãy nhớ lời thánh Phaolô chỉ dạy: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16). Do đó, là những tín hữu, mỗi người chúng ta có trách nhiệm phải tôn trọng ngôi đền thờ đó cho dẫu “vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Tv 68,10).
Tâm hồn chúng ta chính là đền thờ nên phải giữ sao cho luôn được xứng đáng để Chúa cư ngụ. Chính nhờ công cuộc Cứu độ với dòng nước Bí Tích Rửa tội, tâm hồn chúng ta đã trở nên như một cung thánh sống động cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Cũng chính tại thẳm sâu cõi lòng ấy, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cầu nguyện tha thiết và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong mọi sự.
Hướng đến ngôi đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn của mình, chúng ta hãy tự vấn mình xem đã bao lần chúng ta có để những lo toan của cuộc sống, những tính tóan hơn thiệt của đời theo Chúa…làm cho tâm hồn của mình ra hoen ố không xứng đáng kết hiệp với chính Chúa. Hãy cởi bỏ tất cả để Đức Giêsu được đến ngự trong tâm hồn của ta và biến đổi ta mỗi ngày nên tốt hơn, xứng đáng với ơn gọi và sứ mệnh cuộc đời của mình hơn. Trong mọi công việc, đừng làm vì hình thức bên ngoài để được người ta khen ngợi nhưng hãy làm với tất cả tâm tình yêu mến và ý hướng ngay lành vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự trong lòng ta.
Trên cánh cửa chính dẫn vào một ngôi thánh đường ở Châu Mỹ, người ta đọc được những dòng chữ sau đây: “Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa này đủ rộng để có thể đón tiếp mọi người nào cần đến tình thương của đồng loại, anh em; nhưng cũng đủ hẹp để có thể ngăn chận mọi kiêu căng, ganh tị, bất hoà. Xin làm cho ngưỡng cửa này đủ phẳng để buớc chân của trẻ thơ và những người lầm đường lạc lối vào đây mà không bị vấp ngã. Xin làm cho nhà này là nhà cầu nguyện và là cổng dẫn vào Nước Chúa”.
Đây thật là những tâm tình ý nghĩa và có sức lay động tâm hồn chúng ta. Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh, chúng ta hãy mở rộng lòng mình, làm mới ngôi đền thờ thiêng liêng của mình bằng những trang hoàng qua công việc bác ái, qua sự sám hối thanh tẩy cuộc đời, để xứng đáng lãnh nhận ơn phúc của Thiên Chúa, để xứng đáng là ngôi đền sống động cho Thiên Chúa ngự trị, để xứng đáng là nơi Thiên Chúa qua chúng ta mà đến với mọi người.