Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".
Suy niệm
Trong triều của một vua nọ có hai họa sĩ rất tài ba nhưng luôn ganh ghét đố kỵ nhau. Một hôm nhà vua phán: "Ta muốn phán quyết một lần dứt khoát ai trong hai người là người giỏi nhất. Vậy hai ngươi hãy vẽ mỗi người một bức tranh theo cùng một đề tài, đó là bình an".
Hai họa sĩ đồng ý. Một tuần sau họ trở lại, mỗi người mang theo bức vẽ của mình. Bức họa của người thứ nhất vẽ một khung cảnh thơ mộng: những ngọn đồi nhấp nhô bao quanh một cái hồ rộng với mặt nước phẳng lì không một gợn sóng. Toàn cảnh gợi lên một cảm giác thanh thản, thoải mái. Sau khi xem xong. nhà vua nói: "Bức họa này rất đẹp, nhưng nó làm ta buồn ngủ quá". Bức họa của người thứ hai vẽ một thác nước. Hình ảnh rất sinh động đến nỗi nhìn nó người ta như nghe được tiếng nước đổ ầm ầm xuống vực thẳm. Nhà vua nói: "Đây đâu phải là một cảnh bình an". Họa sĩ thứ hai bình tĩnh đáp: "Xin bệ hạ nhìn kỹ hơn một chút nữa xem". Nhà vua nhìn kỹ và khám phá một chi tiết mà nảy giờ ông chưa chú ý: Trong một nhành cây nép mình sau dòng thác lũ, có một tổ chim. Trong tổ, chim mẹ đang ấp trứng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Chim mẹ đang bình thản chờ các con mình nở ra. Nhà vua nói: "Ta rất thích bức tranh này. Nó đã chuyển tải được một ý tưởng độc đáo về bình an, đó là vẫn có thể sống bình an ngay giữa những xáo trộn của cuộc đời". Và nhà vua đã đặt tác giả của nó là người họa sĩ hạng nhất của triều đình.
*
Theo lẽ thường tình, khi một ai đó sắp đi xa, họ thường để lại cho con cháu, cho người thân những lời căn dặn cần thiết. Đặc biệt hơn nữa, khi ai đó biết mình sắp chết, họ thường để lại những lời trăn trối tâm huyết nhất và ước mong thế hệ sau phải thi hành để được hạnh phúc bình an.
Chúa Giêsu cũng thế, khi biết giờ của mình đã đến, “giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha”, trong diễn từ ly biệt, Chúa Giêsu cũng để lại cho các tông đồ những lời trăn trối vô cùng quan trọng. Lời trăn trối này vượt hẳn những lời trăn trối của người đời để lại cho nhau, nó vượt trên không gian và thời gian. Vì Chúa Giêsu là Đường – Sự Thật và là Sự Sống để lại chính “sự bình an của Chúa” cho chúng ta. Hay nói cách khác: Chúa trao ban chính sức sống, chính bản thân của Chúa cho các tông đồ và cho chính mỗi người chúng ta: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng”.
Trong tâm tình đầy cảm động, Chúa Giêsu nhắc nhở các Tông đồ hãy nhớ và thực thi giới răn yêu thương của Người. Và Người hứa sẽ ban Đấng phù trợ để nhắc nhớ luôn những điều mà Người đã dạy. Để trấn an sự xao xuyến của các Tông đồ, Chúa nhắc nhở luật yêu thương và ban Bình an của Người cho các ông. Bình an là kết quả của lòng trông cậy vào Chúa và khi ước muốn làm đẹp lòng Chúa là điều quan trọng bậc nhất trong đời. Đây là điều mà ta có thể có ngay giữa những xáo trộn, xung đột và những vấn đề rắc rối chưa giải quyết được.
Để có thể đón nhận được Bình an và sức sống của Chúa, thì điều kiện tiên quyết Chúa đòi hỏi mỗi người là phải tin nhận và đáp trả bằng tình yêu. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”, tức là Chúa đòi hỏi mỗi người phải đi vào mối hiệp thông cá vị với Chúa, Chúa muốn tận đáy lòng của mỗi người phải vang lên tiếng nói của tình yêu, một tình yêu như Chúa yêu, một tình yêu đủ lớn và đủ mạnh để có thể yêu và trao ban tình yêu cho anh em đồng loại, yêu cho đến độ dám “chết vì người mình yêu”.
Yêu không thuần tuý là tình cảm, nhưng là việc cụ thể và luôn tuân giữ những giới luật yêu thương mà Chúa đã truyền. Ai yêu mến Chúa thì sẵn sàng đón nhận và tuân giữ lời của Chúa Chúa, và Chúa Cha sẽ yêu mến người ấy – như lời Chúa Giêsu đã nói. Tình yêu có thể kéo theo một loạt những tương quan hổ tương khác: Yêu Chúa chắc chắn sẽ giúp chúng ta có tương quan tốt với tha nhân. Những ai yêu mến Chúa và tha nhân với tấm lòng chân thành thì được đón nhận vào cư ngụ trong chính tình yêu tuyệt diệu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Chúa Giêsu cũng hứa ban Chúa Thánh Thần – Đấng Bảo Trợ đến với các Tông đồ để nâng đỡ và ban sức mạnh cho các ngài. Không có Chúa Thánh Thần, trái tim con người chỉ là cát bụi không hơn không kém. Không có tình yêu, không có sự rung động. Chúa Thánh Thần là Đấng thổi hơi sự sống và ban tình yêu, đồng thời cũng luôn nhắc nhở về tình yêu mà Chúa dành cho con người. Và qua đó, con người ý thức và phải yêu thương nhau. Thánh Thần sẽ thông truyền trọn vẹn sự sống của Thiên Chúa cho con người, khi soi sáng dạy dỗ con người dần dần hiểu Lời Thiên Chúa, Lời đó chính là Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Chúa Cha: "Thánh Thần sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em" (Ga 14,26).
Chúa phán: “Thầy để lại bình an cho các con”: đó chính là ơn bình an của Đấng Phục Sinh. Bình an Phục sinh là bình an vĩnh cửu và cao trọng nhất. Chỉ có Chúa Giêsu Phục sinh mới ban cho các Tông đồ bình an đó. Bình an đó còn là tình yêu mà chỉ những ai yêu mến thì mới cảm nghiệm được, còn những người không yêu thì không thể nhận thấy. Chỉ những ai tin vào sự Phục sinh của Chúa mới đón nhận được bình an Phục sinh.
Yêu thương có khi là một điều quá dễ: Người ta sung sướng khi yêu thương, người ta ham thích yêu thương, người ta thèm khát yêu thương và người ta làm đủ cách để được yêu thương. Từ lời nói yêu đến hành động yêu là sợi chỉ mỏng manh và rất dài. Chúa muốn chúng ta không chỉ ngồi đó mà nói “Lạy Chúa, Lạy Chúa…, con yêu Chúa” mà không quan tâm yêu mến tha nhân xung quanh mình. Yêu Chúa cụ thể nhất là sống theo đòi hỏi của Tin mừng, theo giới răn yêu thương mà Chúa đã truyền dạy. Ðức Giêsu muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Ngài. Không thể nói yêu Ngài nếu không nghe lời Ngài. Không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Tình yêu được biểu hiện cụ thể qua hành động tuân giữ trong sự tự nguyện.
Yêu là mang đến bình an. Nơi nào bất an là nơi đó thiếu vắng tình yêu. Người ta không thể nói: “Tôi yêu anh nên tôi sẽ luôn làm cho anh cảm thấy bất an”. Tình yêu cao quý là tình yêu hiến mình để mang lại bình an như Chúa đã làm.
Chúng ta luôn được Chúa mời gọi đến ở với Chúa, để được Chúa đào luyện, uốn nắn, ngõ hầu chúng ta trở nên những chứng tá Tin Mừng Phục Sinh và Tình Yêu như lòng Chúa mong ước. Nhưng, để thực sự trở thành và trở nên tông đồ như lòng Chúa mong ước, chúng ta không thể mang trong lòng mình một thứ bình an giả tạo, một thứ bình an chất chứa đầy cái tôi ích kỷ và vụ lợi, một thứ bình an như “hòn đất ném đi hòn chì ném lại được. Ngay từ giây phút hiện tại này, chúng ta cần để cho tâm hồn mình được thấm đượm Lời Chúa, mở lòng ra để cho Chúa Thánh Thần tác động; để cho Chúa Thánh Thần là Thầy dạy vĩ đại nhất sáng soi vào tận tâm can. Vì như Lời Chúa Giêsu nói: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.
Ðiều khát mong của Ðức Giêsu được bày tỏ qua giới răn yêu thương: "Hãy yêu thương nhau". Yêu Chúa thật là yêu thật mọi người. Chúa luôn biết chúng ta vì chúng ta là con của Ngài. Có khi nào ta đặt câu hỏi tại sao ta chưa biết nhiều về Chúa không. Có biết Chúa, ta mới yêu Chúa và sống với Chúa lâu dài.
Yêu thương cho đúng nghĩa, yêu thương đúng như ý Chúa muốn thật khó khăn, vì đòi hỏi ta phải cho đi, phải hy sinh, đòi ta phải yêu thương cả những người không có lợi cho ta mà còn làm khổ ta. Hãy đến với tha nhân, hãy mến yêu người nghèo và cho họ những gì ta có thể có. Vì cho người nghèo cách cho toàn hảo nhất mà không bao giờ ta có thể nhận lại được từ họ, có như thế ta mới được Chúa trả công và chúc lành.
*
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Chúa là nguồn bình an đích thực. Chính Chúa đã gieo nguồn bình an ấy vào tâm hồn chúng con trong ngày chúng con chịu phép Rửa tội. Chúa đã làm tăng tưởng nguồn bình an đó trong ngày chúng con chịu phép Thêm sức; và Chúa hằng nuôi dưỡng nguồn bình an đó mỗi khi chúng con lãnh nhận Thánh Thể Chúa. Nhưng lạy Chúa! Nguồn bình an Chúa ban dù quý giá như vậy nhưng chúng con đã nhiều lần làm nó chết nghẹt do cái tôi ích kỷ và vụ lợi của chúng con qúa lớn.
Vì vậy, lạy Chúa! Chúng con nguyện xin Chúa thương xót và thứ tha cho chúng con. Xin ban Thánh Linh của Chúa cho chúng con, để nhờ sự soi dẫn của Ngài, chúng con vượt thắng được những khó khăn nơi chính mình, ngõ hầu nguồn bình an đích thực lại đến với chúng con, với môi trường sống của chúng con và với mọi người chúng con gặp gỡ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần đến dạy dỗ chúng con, để chúng con biết yêu Chúa một cách chân tình, biết trung thành thực thi giáo huấn của Chúa vì tình yêu mến chứ không phải do sợ hãi bó buộc. Chỉ có một điều làm chúng con lo lắng băn khoăn là chúng con sợ làm buồn lòng Chúa mà thôi. Amen.