Suy niệm
Đây là đoạn Tin Mừng sau dụ ngôn “Mười trinh nữ “ và dụ ngôn “Những nén bạc”.
Chúa Giêsu cho chúng ta biết trước những sự việc trong ngày phán xét chung.
“Khi con người đến trong vinh quang của Người…” Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy trước cảnh vinh quang rực rỡ cũng như đầy uy quyền của Người trong ngày phán xét sau cùng với tư cách là vị thẩm phán tối cao.
Quyền uy của con Thiên Chúa là trên hết mọi dân nước, chớ không chỉ là dân Israel thôi. Và trước mặt Người thì xấu tốt không thể lẫn lộn, người lành, kẻ dữ được tách biệt cách rõ ràng không mập mờ, hay lấp lửng giữa không tốt mà cũng không xấu. Đây là một sự tách biệt cách tuyệt đối, công lý thể hiện trọn vẹn.
Chúa Giêsu ban thưởng cho những người đã làm ơn cho những người bé mọn, bởi Người đã đồng hoá chính mình với những kẻ đó. Vậy khi làm ơn cho một người thấp cổ, bé miệng, không được mấy ai biết đến hay lưu tâm là làm cho chính Chúa.
Chúa Giêsu ra án phạt cho những người đã hờ hững , đã không lưu tâm, đã không làm ơn cho những người đồng loại bất hạnh. Đây là án phạt khắt khe bởi vì bị trừng phạt do không làm điều tốt, chưa kể là nếu làm điều ác, điều xấu, thì mức hình phạt còn nghiêm khắc đến thế nào.
Trong cuộc sống, chúng ta thường cầu chúc cho kẻ làm việc lành được sự lành, kẻ làm điều ác gặp sự dữ, và nếu đúng như thế chúng ta đã hài lòng và cho rằng đó là công bằng rồi. Nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy bản án mà Người đưa ra cho “quân bị nguyền rủa” là bởi chính họ đã không làm ơn cho những người bé mọn. Chúa muốn dạy chúng ta bài học về lòng sót thương. Chúng ta thường không mấy quan tâm đến người khác, đến những tâm tư tình cảm của họ, đặc biệt là người ngoài, người không quen biết. Nhưng vấn đề không chỉ ở việc lưu tâm mà còn cảm thông, chia sẻ, viếng thăm nữa. Việc làm này đối với người thân quen thì dễ dàng nhưng quả là không dễ dàng với một người xa lạ nào đó. Chúng ta; những người Kitô hữu được Chúa chọn ra khỏi thế gian; phải là men, là muối, là ánh sáng trong thế gian chớ không phải tách biệt ta ra khỏi thế gian bằng cách sống khép kín, hờ hững trước những nỗi đau khổ bất hạnh của người khác. Ở đây chúng ta bắt gặp được lời mời gọi của Chúa Giêsu là chúng ta phải nên hoàn thiện như Thiên Chúa là đấng hoàn thiện.
Câu chuyện minh hoạ: Một nhà báo xong chuyến công tác và trở về nhà vội vã trong ánh sáng yếu ớt của một ngày sắp tàn, trên đường quốc lộ dài hun hút thì điều không may xảy ra là lốp xe nổ, phải dẫn bộ một đoạn dài. Loay hoay tìm kiếm cuối cùng anh cũng tới được một tiệm bơm hơi_ vá ép; vốn chỉ là túp lều tranh xơ xác. Một cậu bé tốt bụng nhanh nhảu vào xóm gọi hộ người vá xe. Mười phút sau một người đàn ông độ tứ tuần chậm rãi đi ra. Không nói không rằng anh nhắc tấm liếp cổng lều, đốt đèn và dựng xe lên. Thấy anh cứ lùi lũi bày đồ nghề ra, nhà báo vội ngồi xuống cạnh trình bày: “Thú thật với anh tôi đang trên đường đi công tác về rủi thay tiền túi lại không còn… Anh thông cảm vá hộ, rồi cầm tạm chiếc đồng hồ này, hôm sau tôi sẽ lên trả đủ tiền rồi chuộc lại sau”. Người đàn ông vẫn tiếp tục công vừa chỉ cho anh nhà báo ảng nước phía sau: “Rửa mặt đi cho mát. Mùa khô, đường bụi lắm…” Nhà báo ngồi trên chõng tre mà ruột gan cứ bồn chồn. Vá lốp xong, người đàn ông đề cho xe nổ máy, thấy đèn pha hỏng anh bảo: “Để sửa cái đèn rồi đi luôn một thể…” Khi đã xong, nhà báo lại gần và vụng về nói lời cám ơn và lúi cúi tháo chiếc đồng hồ ra thì anh đã đưa tay cản lại: “Cứ về đi, lúc khác hãy ghé lại trả tiền cho tôi cũng được, nào có bao lăm mà chú làm thế”. Sau này đã trở thành bạn bè của nhau, mỗi lần nhắc lại, anh thường cười khà khà: “Tôi đã nhiều lần sớ lỡ như chú vậy và cũng được người khác giúp đỡ. Nếu có mất, chỉ mất mấy ngàn đồng lẻ. Nhưng nếu được tôi sẽ được cả một con người…” (Góp nhặt niềm vui)
Bài học áp dụng
Người tín hữu cần có thái độ sống tích cực trong việc thi hành bác ái.