Tình thương xót đó là Đức Giêsu thể hiện bằng tấm lòng của vị Mục Tử đối với đàn chiên, tình yêu bằng đôi mắt của sự cảm thông với dân chúng đói khát đang sống vất vưởng vì “họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34). Ngài có một cái nhìn sâu xa, một tấm lòng bao dung và rộng lượng, đến nối Ngài muốn gom tất cả mỗi người chúng ta không phân biệt chủng tộc tôn giáo về với Ngài. Nếu chúng ta đi vào Tân ước, thì thấy rằng chính Ngài đã tuyên bố: “Ta đến để tập hợp tất cả những con chiên lạc của nhà Ixraen” (Mt 15,24). Điều đó cho chúng ta thấy Ngài mở ra một chân trời mới, chân trời của sự yêu thương vô điều kiện, chân trời của sự yêu thương và quan tâm với nhau, để mỗi người cùng được sống trong ngôi nhà của Thiên Chúa, sống trong chuồng chiên của Đức Giêsu mà chính Ngài là chủ chăn.
Tình thương của Thiên Chúa được nối kết con người lại với nhau
Đọc qua Lời Chúa của ba bài đọc chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa muốn liên kết con người lại với nhau trong ngôi nhà yêu thương của Ngài vì: “Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều” (Gr 1,3). Chính “Ngài đã liên kết đôi bên giữa người Do thái và dân ngoại thành một” (Ep 2,14). Như thế, Đức Giêsu đã yêu thương và quan tâm chúng ta cách đặc biệt vì: “Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2,15). Đồng thời cũng lên án “những mục tử làm cho đàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác” (Gr 23,1). Sự yêu thương và quan tâm đó thể hiện trong Tin Mừng được thánh Máccô thuật lại. Sau sự kiện Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng khắp nơi lũ lượt kéo đến với Người ngày một đông đến nỗi các Tông đồ không có thời giờ để nghỉ ngơi và ăn uống được. Cả bốn Tin Mừng đều nói đến sự kiện này và đều nói đến “đám đông dân chúng đi theo Người”.
Tình thương là quan tâm
Qua Tin Mừng của thánh Máccô thuật lại cho chúng ta thấy Đức Giêsu yêu thương và quan tâm nhân loại đến độ Người thao thức và trăn trở vì “họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34). Cái nhìn của Đức Giêsu có thể nói là duy nhất trong các Phúc Âm-vào cộng đoàn môn đệ ngay trong giây phút này và hướng về tất cả những người “tin nhờ lời của họ” (Ga 17,20), tầm nhìn rộng lớn về cộng đoàn tương lai để được gia nhập vào trong Giáo hội và để được hiệp nhất với nhau. Cái quan tâm của Người đối với nhân loại không gì khác là làm sao họ có cái ăn để nuôi sống hằng ngày. Đối với thời buổi bấy giờ họ chẳng có của ăn đầy đủ vật chất như thời buổi bây giờ. Cái nhìn của sự xót thương tột cùng là làm sao cho họ ăn uống đầy đủ, làm sao họ được lắng nghe Lời Chúa nhiều hơn. Đức Giêsu Ngài không chỉ lo cho thân phận của mình là hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha trao phó nhưng Ngài còn lo nhiều cho nhân loại.
Một tình thương cao cả và vô biên
Tình thương vô vị lợi của Đức Giêsu dành cho nhân loại là một tình thương của sự tự hiến chính mình, Ngài lấy chính mình Ngài làm quà tặng cho nhân loại. “Do lòng nhân lành và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho biết thiên ý nhiệm mầu” (Ep 1,9). Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ Ngôi Lời (x. Ga 1,3), không ngừng minh chứng về chính mình cho loài người qua các thọ tạo. Hơn nữa, vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời, ngay từ khở thủy, Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ loài người. Sau khi tổ tông sa ngã, bằng việc hứa ban cứu chuộc, Ngài đã nâng con người chỗi dậy, hướng tới niềm hy vọng cứu độ (x. St 3,15), và không ngừng săn sóc nhân loại, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành và bác ái đối với mọi người.
Đối với mỗi người chúng ta cũng thế, hãy nhìn nhận những người khác để quan tâm họ yêu thương họ như Đức Giêsu đòi hỏi; “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12), và liên kết mỗi người lại với nhau trong tình huynh đệ và sống trong ngôi nhà yêu thương của Chúa. “Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha” (Ep 2,18).
Tu sĩ Phêrô Trương Văn Vịnh