Suy niệm Lời Chúa
Chúa Giê-su tiếp tục khiển trách các luật sĩ về các tội giả hình.
Bài Tin mừng hôm nay ghi lại hai tội của các luật sĩ: Bách hại các Tiên tri và độc quyền về tri thức.
Kiểu nói “khốn” ở đây không có nghĩa như một lời nguyền rủa, nhưng có ý than trách như một lời thương tiếc. Chúa khiển trách các luật sĩ xây mộ cho các Tiên tri để tỏ ra bất đồng ý với cha ông về việc giết các Tiên tri.
Theo thánh Lu-ca, đức khôn ngoan của Thiên Chúa có ý nói đến chính Thiên Chúa gửi các Ngôn sứ và Tông đồ đến. Đức Giê-su khiển trách các cha ông của họ đã giết các Tiên tri, nhưng bây giờ họ còn xấu hơn cha ông của họ, vì họ đã giết Đức Giê-su và những người kế vị là các Tông đồ.
Đức Giê-su khiển trách các luật sĩ về tội thứ ba là họ độc quyề giảng giải Kinh Thánh, nhưng sự thông minh của họ không làm ích gì cho họ mà còn ngăn cản người khác vào Nước Trời, vì họ đã đặt ra những điều kiện khó khăn, nặng nề khiến người khác khó lòng giữ được.
Giới trí thức Do Thái bị Chúa Giê-su khiển trách về các tội giả hình. Họ nuối tiếc các Tiên tri thời xưa, nhưng lại từ chối Chúa Giê-su là vị tiên tri cao cả mà họ đang sống với. Họ độc quyền giải thích Kinh Thánh theo ý riêng để đòi hỏi người khác tuân giữ, nhưng họ lại không giữ.
Chiêm ngắm lời dạy của Chúa Giê-su, phần nào, chúng ta nhận thấy rằng lời khiển trách của Chúa đối với luật sĩ xưa cũng chính là với từng người chúng ta. Đã bao lần lối sống của tôi mâu thuẫn với chính những điều tôi học hỏi và ngay cả với chính mình. Tôi dựa vào “đạo gốc” để dẫn đến tình trạng “giữ đạo” mà “không sống đạo”. Với danh nghĩa là chủng sinh, người “gần Chúa”, tôi tự cho phép mình xao lãng việc công bằng và bác ái. Tự mãn về những kiến thức tôn giáo lãnh nhận, để rồi, tôi không thực hành tinh thần tôn giáo, không sống theo Tin mừng. Tệ hơn nữa, đôi lúc, tôi đã không thành tâm sống đạo để được hưởng hạnh phúc Nước Trời, lại còn cản trở người khác đón nhận hạnh phúc ấy dưới những hình thức khác nhau.
Ước gì tôi luôn có tâm hồn ngay thẳng và can đảm sống chân thật như Tin mừng Chúa dạy.
Trong cuốn sách “The Brothers Karmazov” của mình, Feodor Dostoevski ghi chú rằng người ta chối bỏ và giết chết các Tiên tri của mình. Sau đó, họ trở lại và “tôn vinh những người mà họ đã giết.” Vào thời Chúa Giêsu, nhiều nhà lãnh đạo Do Thái cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Họ tôn vinh các Tiên tri mà cha ông của họ đã giết (Lc 1,48), trong khi chính họ lại giết các vị Tiên tri như Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Sự châm biếm này tiếp tục diễn ra trong thời đại chúng ta hôm nay. Ong Martin Luther King, Jr., bị hành hạ và bị giết bởi một số bậc cha-ông mà các con của họ bây giờ lại tôn vinh ông ấy.
Tại sao đôi khi tôi lại khó chấp nhận các vị tiên tri đương thời? Một trong số các vị tiên tri đó là ai vậy?
Bài học áp dụng
Cố gắng mỗi ngày sống đúng hơn tinh thần Tin mừng Chúa Giê-su đã truyền dạy.