Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, các tông đồ vâng lệnh Chúa trở về Giêruslem cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần đến. Trong một đại hội của các tông đồ và tín hữu sơ khai gồm 120 người tham dự được tổ chức, với cương vị đứng đầu, Thánh Phêrô, sau khi tuyên bố những chỉ dẫn và tiên tri từ Kinh thánh, sự cần thiết phải lựa chọn một tông đồ thứ mười hai thay thế Giuđa Itcariot: "Phải chọn lấy thêm một người để cùng chúng tôi làm chứng tá cho sự sống lại của Chúa Giêsu". Lý do thật dễ hiểu, tông đồ phải là người theo Ðức Kitô trước khi bất cứ ai biết đến, phải trung thành với Người dù có những khó khăn và đã chứng kiến sự phục sinh của Ðức Kitô. Có hai người xứng đáng với phẩm giá và tiêu chuẩn của người Tông đồ Chúa là Joseph, được gọi là Barsabasvà Matthia.
Sau khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Matthia đã được chọn lựa để trở nên vị tông đồ thay thế kẻ phản bội đã đi về nơi dành cho y. Số mười hai của tông đồ đoàn là con số quan trọng cho Dân được tuyển chọn: mười hai là con số của mười hai chi tộc Israel. Nếu một Israel mới phát sinh từ các môn đệ của Ðức Kitô, thì cần phải có mười hai tông đồ.
Tông đồ Mathia, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần như một bảo chứng sự chọn lựa, đã ra đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và hiến dâng cuộc đời của mình cho Thiên Chúa.
Thánh Clementê và thánh Alexandria kể lại rằng: các giáo huấn của thánh Matthia hướng vào sự kêu gọi mọi người khắp nơi phải hy sinh hãm dẹp xác thịt và những ước muốn mang tính nhục dục. Có thể nói, đây là bài học quan trọng mà ngài đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu và đem ra thực hành cùng hướng dẫn mọi ngừơi thực thi.
Tất cả các thông tin thêm liên quan đến cuộc sống và cái chết của Matthia còn nhiều mơ hồ và mâu thuẫn. Có sách chép rằng: Thánh Matthia đi từ Giuđê tới tận Etiôpia để rao giảng Tin Mừng và đã làm đông đảo người trở lại theo Chúa và tin nhận sứ điệp ấy. Sau ba mươi năm bị bách hại, nỗ lực và thành công, thánh nhân bị bắt, chịu ném đá và bị chặt đầu dưới thời Nêô vào năm 63.
Theo dân Hy lạp, thánh Matthia đã mang Kitô giáo đến miền Cappadôcia rồi bị đóng đinh vào thập giá ở Côlehis. Xác Ngài được đưa về Giêrusalem và sau này thánh nữ Hélena, mẹ vua Constantinô dời về Rôma. Một phần các xương của thánh nhân vẫn còn ở đền thờ Đức Bà cả nơi thánh nhân đã làm nhiều phép lạ.
Việc tôn kính thánh Mathia tông đồ chỉ xuất hiện tại Rôma vào thế kỷ thứ IX. Lễ kính ngài được cử hành trong mùa Phục Sinh, phù hợp với thời gian mà ngày xưa, tông đồ đoàn đã cầu nguyện để tuyển chọn ngài.
Thánh Matthia đã nhận được “vương miện của cuộc sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai trung thành phục vụ và yêu mến Người”. Giáo Hội tôn kính Thánh Matthia trên cơ sở bình đẳng với các Tông Đồ khác là những ngừời đã được đích thân Chúa Giêsu tuyển chọn trong cuộc đời rao giảng của Người, người có tiếng nói vang lên trên khắp thế giới, từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho lời chứng của những gì họ thấy và nghe thấy trong cuộc sống của họ về Chúa chúng ta.
Thánh Clêment tại Alexandria nói rằng Thánh Matthias, cũng như tất cả các tông đồ khác, được Chúa tuyển chọn không phải vì họ tốt lành, nhưng vì Người đã thấy trước con người tương lai của họ. Các ngài được chọn không phải vì sự xứng đáng nhưng vì các ngài sẽ trở nên người xứng đáng.
Với ơn của Chúa và sự biến đổi của Thần Khí, những người được tuyển chọn được mời gọi trở nên con người mới, là con người đã mặc lấy chính sự sống và tinh thần của Đấng Phục Sinh. Với trái tim nhiệt thành và lòng hăng say, các ngài ra đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa, như lệnh truyền của chính Chúa Giêsu Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.