Sau lời khen ngợi Gioan Tẩy Giả, Đức Giêsu nghĩ ngay đến những người cứng lòng tin là các biệt phái, luật sĩ và Người đã than trách họ.
Bài Tin Mừng ghi lại Lời Đức Giêsu mượn trò chơi của trẻ em Do thái để khiển trách những kẻ cứng lòng tin.
“Tôi ví thế hệ này với ai”: Đức Giêsu gọi những người Do thái nhất là các luật sĩ và biệt phái cứng lòng tin. Người than trách họ bằng dụ ngôn mượn ở trò chơi hát đối của trẻ em Do thái. Chúa Giêsu đã so sánh họ với những đứa trẻ trái tính nết: “ tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa”; “ Tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than”
Ông Gioan Tẩy Giả sống khổ hạnh, rao giảng sự sám hối, thì những thế hệ này lại cho ông là người điên, bị quỷ ám, nên đã không ăn năn sám hối. Còn Đức Giêsu sống hoà đồng , bình dị với mọi người nên được quần chúng mến phục, thì họ lại bảo Người là kẻ ăn nhậu, bạn bè của kẻ thu thuế, nên đã không tin nhận Người là Đấng Cứu Thế.
“ Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động”: Qua một hành động sẽ dễ dàng cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của một người và điều này đã được thể hiện một cách rõ ràng qua hai con người: Ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu.
Chúng ta đang sống trong tâm tình của Mùa Vọng. Nhìn vào công việc của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu, chúng ta phải sống một đời sống sám hối, hy sinh, hãm mình, luân hăng say mang Lời Chúa đến cho người khác, biết sống loại trừ ý riêng của mình, lấy thánh ý Chúa làm kim chỉ nam cho công cuộc truyền giáo.
Đôi khi chúng ta cũng như những đứa trẻ trái tính nết, chỉ làm việc theo ý riêng mình, không nghe lời khuyên bảo, đóng góp của người khác. Vì vậy, ta dễ nảy sinh thành kiến với người khác.
Một nghệ sĩ kia có tài châm biếm, ông ta nhanh chóng nhận ra khuyết điểm cùa người khác và đem ra làm trò cười cho mọi người. Nhưng một giấc mơ bất chợt đã làm thay đổi cách nhìn soi mói của ông.
Đêm kia, ông mơ thấy mình đang đi trên một con đường hoang vắng, trên vai ông là một hành trang cồng kềnh và nặng trĩu, nó muốn như muốn đè bẹp cả thân thể ông, ông xoay xở bên này bên nọ, nhưng thấy nhẹ nhõm chút nào. Sau một lúc cố gắng, ông cảm thấy mệt nhoài và bắt đầu càu nhàu: Hành trang này là những thứ gì mà tôi phải vác nó cực khổ thế này?
Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng lại: Đó là nhữnh khuyết điểm của người khác mà con thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao con lại than phiền? Không phải con là người đã khám phá ra chúng sao? Chúng phải thuộc quyền sở hữu của con chứ?
Người tín hữu phải là người sống một đời sống trung thực trước mặt Chúa và mọi người.