Suy niệm Lời Chúa
Chúa Giêsu giảng dạy, chữa lành các thứ bệnh tật cho đám đông và làm phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ hai.
“Những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc”: đó là nhân loại đáng thương đang chạy đến với Chúa. Mát-thêu lược kể một danh sách tiểu biểu những con người đau khổ. Họ là những người chờ mong Thiên Chúa trước hết. Lòng xót thương của Thiên Chúa cũng được trao ban trước hết cho những kẻ đau khổ, nghèo khó, bệnh tật.
“Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người”: hành động khiêm nhường tự nhận mình bất lực và hoàn toàn cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa, đồng thời cũng là một cách nhìn nhận và tôn xưng quyền năng của Chúa.
“Đám đông... không có gì ăn”: theo Chúa mấy ngày, phải đói khát nhưng họ vẫn theo Ngài: cho thấy cơn đói khát tinh thần còn mãnh liệt hơn đói vật chất, và rằng họ chỉ còn biết nương tựa vào Chúa.
“Đám đông ngả lưng xuống đất”: đây là tư thế chuẩn bị bữa ăn theo phong tục Do thái nhưng lại chưa có thức ăn. Điều này nói lên rằng dân chúng dù chưa hiểu và chưa thấy hiệu quả việc Chúa làm nhưng vẫn vâng phục và tin vào Chúa.
3 Đức Giêsu không từ chối thực hiện phép lạ để chữa lành và nuôi sống con người khi họ biết nhìn nhận tình trạng bất lực của mình cũng như hết lòng tin tưởng và trông cậy vào Chúa.
3 Chúa đến, đem lại hạnh phúc cho con người. Trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn đó những người què quặt, đui mù, đau liệt... Đó là một thách đố lớn đối với tình mến của ta: Chúa đang mời gọi ta cùng với Người để yêu mến, nâng đỡ những anh em đáng thương.
Paul được ông anh tặng chiếc xe hơi dịp Noel. Anh thấy một đứa bé nhìn chiếc xe mới tinh với cặp mắt thèm thuồng: “Chú ơi, đây là xe của chú hả?” – “Ừ, anh chú tặng chú nhân dịp Giáng sinh đó.” Đứa bé càng ngạc nhiên hơn, mở to đôi mắt: “Thế là chú có xe mà không tốn một xu? Ôi, giá cháu có một ông anh như thế!”
Paul nói: “Cháu có muốn lên xe đi chơi một vòng không?” – “Có ạ! Cháu thích lắm.” Sau một vòng, thằng bé nói: “Chú có thể chạy tới nhà cháu không?” Paul nghĩ: chắc thằng bé muốn làm le với tụi bạn: chúng nó phải lé mắt khi thấy nó về nhà trên chiếc xe hơi bóng láng. Nhưng anh đã lầm. “Chú dừng ở chỗ bậc tam cấp kia nhé.”
Thằng bé chạy nhanh vào trong. Một lúc sau, Paul nghe thấy tiếng chân nó từ từ đi ra. Nó cõng đứa em bị tật, đặt ngồi xuống bậc tam cấp rồi lấy tay chỉ chiếc xe: “Em ơi, chiếc xe kia kìa. Anh chú ấy cho chú nhân dịp Noel đó. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tặng cho em một chiếc xe y như vậy, để em có thể tự lái đi chơi, xem đủ mọi thứ mà em thích…”
Hai lần hoá bánh ra nhiều đều khởi đi từ cái nhìn chạnh lòng thương và lo lắng của ngài cho dân chúng. Giống như các môn đệ chúa ngày xưa, chúng ta dễ dàng rơi vào thái độ im lặng vì thiếu tin tưởng và sợ quy trách nhiệm khi đứng trứơc việc chung đầy khó khăn. Tôi có thể làm gì để giúp đỡ những anh chị em đồng loại đang đau khổ vì bệnh tật, đói nghèo xung quanh tôi? Lời cầu nguyện của tôi có tha thiết đủ và có xuất phát từ lòng yêu thương họ chân thành không? Ngoài lời cầu nguyện, tôi có thể làm gì nữa cho họ?