Đúng thế, trong niềm tin, mỗi người chúng ta là những người lữ hành đang tiến về sự sống vĩnh hằng chính là ở nơi Thiên Chúa. Một sự sống viên mãn nhờ ơn cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô qua cái chết và sự Phục sinh của Ngài. Là những người mang danh Kitô hữu, chúng ta có quyền mong ước được hưởng sự sống ấy và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa là người Cha nhân từ sẽ ban cho chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời với Ngài.
THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG HẰNG SỐNG
Vấn đề niềm tin vào sự sống lại, chúng ta thấy từ thời Cựu Ước đã có và có lẽ trước đó nữa. Trong bài đọc I, các anh em nhà Macabê đã tuyên xưng niềm tin của mình vào một Chúa trời hằng sống, sẽ ban cho họ sự sống bất diệt một cách hùng hồn: “Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời”. Đối với mỗi người tín hữu chúng ta, trong cuộc sống ngày nay thì sao? Khi mà chúng ta được sống trong niềm tin, nhờ Mẹ Giáo hội đã mớm cho chúng ta được biết về một Đức Giêsu Kitô đã vì cứu chúng ta mà chịu mang thân phận con người, chịu đau khổ, chịu chết, và nhờ sự Phục sinh vinh hiển của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự sống mới. Đó là điều cho mỗi người Kitô hữu chúng ta cùng suy gẫm và ngẫm nghĩ trong cuộc sống…!?
Nhưng chắc rằng như thế cũng chưa đủ, mà chúng ta phải sống bằng chính niềm tin của chính mình, như thánh Phaolô đã nhắc nhở trong bài đọc II: Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Vâng, khi chúng ta có được ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ sống minh chứng niềm tin bằng sự cầu nguyện, tín thác và hành động cụ thể, để cùng bước vào sự sống của Thiên Chúa hằng sống nhờ sự mạc khải của Đức Giêsu Kitô.
THIÊN CHÚA LUÔN CỨU CHỮA ĐỂ CON NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG
Tình yêu thương của Thiên Chúa Cha được cụ thể hóa nơi chính Đức Giêsu Kitô, Người Con Một Chí Ái của Ngài và là Chúa chúng ta. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định lại cho mỗi người Kitô hữu chúng ta cậy tin hơn bằng chính niềm tin của mình vào một Thiên Chúa tình yêu: không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của người sống.
Chúng ta nhìn lại xuyên suốt cuộc đời của Đức Giêsu, đặc biệt là trong khoảng thời gian Ngài rao giảng về Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn mạc khải cho hết thẩy mọi người được biết Thiên Chúa - Cha của Ngài - là Đấng luôn ban sự sống và là Đấng làm cho sống bằng việc: Ngài cứu chữa tất cả những ai tội lỗi yếu hèn, cho kẻ liệt, người đau yếu được đi đứng trở lại bình thường (Mc 2,1 tt), cho người sức yếu thế cô ngang hàng phẩm vị như bao con người (Lc 14,16 tt), đặc biệt là cho kẻ chết sống lại (Ga 11,1 tt). Từ đó chúng ta thấy được cái sai lầm đáng trách của nhóm Xađốc là không tin vào sự sống đời sau mà chính Đức Giêsu đã mạc khải. Họ cho rằng thế giới mai sau cũng không khác gì thế giới hôm nay: cũng những lối sống cũ, cũng những giá trị cũ… Đức Giêsu đã trả lời cho họ và cho cả mỗi người tin chúng ta hôm nay, mà còn yếu niềm tin vào Thiên Chúa: thế giới của sự sống mai sau là một “trời mới đất mới”, không theo khuôn mẫu của thế gian này là thế giới của sự chết, nhưng là thế giới của sự sống vĩnh hằng mà chính Chúa Cha đã ban Ngài đến để chuẩn bị, dọn sẵn cho chúng ta. Đó là Nước Trời mai sau.
Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay giúp mỗi người tín hữu chúng ta xác tín hơn: Thiên Chúa chính là Thiên Chúa của người sống, một sự sống nguyên khởi và bất tận, vì sự sống chính là bản chất của Ngài. Sự sống ấy được Thiên Chúa ban cho con người qua mầu nhiệm Nhập thể, đau khổ và sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ sự Sống lại của Ngài mà chúng ta càng thêm tin tưởng: con người sinh ra không phải để đi đến cái chết nhưng là để tiếp tục cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Tiến về Nước Hằng Sống của Thiên Chúa là Cha, vì chính Ngài là chủ tể của Sự Sống vĩnh hằng