Vừa đến xứ mới chưa được mấy tuần, tôi nghe bọn trẻ mách:
- Thưa cha, thằng Hùng và con Lan “trai gái”...
Nghe đến mấy chữ “trai gái”, tôi sảng hồn; hai tay nổi da gà, vì em Hùng giúp lễ khoảng 15 tuổi, còn bé Lan, ca đoàn thiếu nhi, khoảng 14 tuổi. Tôi dò hỏi thì biết: Lan tập hát xong, chờ cho các bạn về trước, ra đường đã có sẵn Hùng đứng đợi... Quãng đường từ nhà thờ đến nơi có nhà giáo dân khoảng 300 thước, hai bên là đất canh tác của giáo xứ trồng toàn khoai mỳ (sắn Ân Độ), lúc này thì khoai mỳ mới lên được hơn nửa thước. Tôi cho gọi thầy xứ vào (của đắng tội, bây giờ thầy đã làm linh mục tại Đài Loan), tôi bảo:
- Tối nay, trước khi ca đoàn nhỏ tập hát xong, thầy dẫn tiểu đội giúp lễ, ngụy trang cây lá vào mình, nằm "phục kích" dọc theo hai bên đường, không được nhúc nhích, quan sát xem Hùng và Lan làm gì, nói gì,... về báo cáo lại cho cha biết.
- Báo cáo thủ trưởng: Rõ!
Sau khi ca đoàn tập hát về, tôi ngồi chờ đợi, lòng thấp thỏm: Lạy Cha! Con cái gì mới chừng ấy tuổi, chưa sạch mũi nước mà đã ranh con!...
Độ nửa giờ sau, thầy xứ về cho biết:
- Thưa cha, con thấy chúng còn chưa dám đi gần nhau, làm gì có chuyện trai gái, Chúng vừa đi vừa nói chuyện,... con chỉ nghe rõ được một câu thằng Hùng hỏi con Lan: "Bò em đẻ mấy con?"... Cha biết đó, bò chỉ đẻ mỗi lần một con, làm gì đẻ mấy con? Con nghe nản quá, không thèm “phục kích” nữa nên về báo cáo cho cha liền...
Tôi nghe ra, cảm thấy lòng nhẹ nhõm như có ai cất tảng đá đè nặng trên người: "Hu ba hồn chín vía, hồn khôn vía dại, hồn dài vía ngắn...”, thì ra con cái của mình còn đơn sơ, vô tội...
Đó là chuyện của tuổi mới lớn, còn gọi là tuổi ô-mai, tuổi mực tím. Để hiểu rõ cuộc đời "ái tình và sự nghiệp" của thanh niên nam nữ trong giáo xứ, gặp con trai, tôi làm bộ như thật, hỏi ngay: "Bồ của con tên gì mà cha quên rồi?" Đa phần thật thà, khai báo lý lịch hàng ngang, hàng dọc rõ ràng... Nếu gặp con gái, tôi cũng ra vẻ tỉnh queo: "Bên nhà trai có hỏi ý kiến cha; năm này đến thăm nhà gái được chưa, ý con thế nào?” Thế là mấy cô, đa phần, bị mắc mưu, cô nào chưa có người yêu thì làm bộ chối bai bải”: “Con xấu xí, làm gì cỏ ai để ý mà hỏi!”
Một hôm, tình cờ gặp một nhóm thanh niên trong giáo xứ, tôi nghiêm nghị hỏi chúng:
- Mấy đứa con buổi tối đi đâu mà cha ghé không có đứa nào ở nhà?
- Thưa cha, chúng con "đi chầu".
- Tụi bây xạo vừa vừa thôi nghe. - Tôi nói. - Ban đêm, cha có thấy bóng dáng đứa nào lảng vảng ở quanh nhà thờ đâu?
- Thưa cha, không phải: “đi chầu” ở nhà thờ như cha hiểu đâu!
Và chúng kể lại một cách thích thú:
Số là trong giáo xứ có một cô gái tên Trinh, khá xinh lại có học, có một anh chàng ở giáo xứ bên cạnh thật thà, chân chất mon men muốn làm quen. Tối đến, anh ta thu hết can đảm bước vào nhà cô gái. Trinh lịch sự mời nước. Chờ mãi không thấy anh ta nói gì, Trinh gợi ý:
- Anh đến nhà em chơi hay có chuyện gì?
Anh chàng không nói câu nào mà chỉ ngồi nhìn ngắm cô gái như con chiên ngoan đạo trong giờ chầu... Cô gái sốt ruột cứ gợi ý câu này, câu kia,... cuối cùng anh ta mới lắp ba, lắp bắp... thốt lên được mấy tiếng:
- Ở đây... biết... có... ai... đổi chó... lấy gà không?
Thế là "đi chầu" thành câu thành ngữ của thanh niên trong hai giáo xứ...