Nó lấy chồng ngoại đạo, lại chàng rể không được lòng nhà ngoại, nên cha mẹ họ hàng chẳng ai đồng ý, nhưng nó say mê cương quyết, nên “giời cũng đành chịu đất” mà thôi.
Hạnh phúc chẳng tày gang, cưới nhau được vài tháng đã ầm ĩ chuyện nhà chồng cấm đạo, rồi liên tục cãi vã, đánh đập, nào mẹ chồng quá dữ dằn với con dâu. Nó than em phải ngồi đọc kinh dưới bụi chuối ngoài vườn... Đến lúc hết chịu nổi, nó để lại đứa con nhỏ cho nhà chồng rồi bỏ đi biệt xứ, không dám quay về nhà ngoại, vì từng không nghe lời mẹ cha ngày trước. Thằng bé con thiếu mẹ khổ sở, phát bệnh lên rồi qua đời. Chồng nó quyết ly hôn vắng mặt và cũng kiếm vợ mới thật nhanh.
Phần nó sống vạ vật, tha hương ở một nơi xa quê. Cảnh không chồng, mất con, lại mặc cảm tội lỗi chẳng còn gì, cuộc đời cứ thế “sa đà xuống dốc”. Nó vẫn làm ăn nhưng liều lĩnh bất cần đời và chẳng sợ gì tội lỗi. Không chịu thua anh chồng kia, qua cuộc tình ngoại hôn nó cũng sinh được bé gái kháu khỉnh. Về sau vừa mặc cảm với cái nhìn của mọi người, lại cay cú, nó liều tái hôn với một người đàn ông đã ly hôn. Xoay sở buôn bán nhiều nghề, nó có tiền về quê mua đất xây được nhà riêng, song chẳng đạo nghĩa, không lễ lạy kinh hạt gì hết. Nhưng vớt vát, bé gái con riêng của nó lớn chút cũng được lãnh Bí tích Thánh tẩy. Khi cuộc sống ổn định an thân, nó muốn trở lại đi lễ nhưng mặc cảm tội lỗi nên không dám đến nhà thờ, vì sợ những cái nhìn khinh bỉ của mọi người.
Con gái lớn dần đến tuổi khôn và chuẩn bị rước lễ lần đầu. Cha xứ mời gọi phụ huynh cùng xưng tội rước lễ với con trong ngày trọng đại. Nó lấy hết can đảm để đi lãnh Bí tích Hòa giải. Nhưng gần tới nhà thờ lại sợ quá chùn bước quay về, cuối cùng xưng tội được nhưng chỉ được dẫn con lên rước lễ, còn mẹ thì phải về không.
Thế rồi ý Chúa làm sao, cơ duyên đến, nó vào trang mạng cá nhân của tôi đọc những bài suy niệm hằng ngày, nó hồi tâm, bày tỏ lòng thống hối, khao khát ước muốn hoán cải trở về với Chúa. Tôi mừng quá liền chụp ngay cơ hội để đồng hành, động viên, thuyết phục và cầu nguyện xin Chúa thực hiện cho một cuộc trở về. Nó bắt đầu đi lễ Chúa nhật, ngồi xa xa phía ngoài, từ từ bớt sợ vào ngồi cuối nhà thờ. Nhưng tâm tư luôn bất an, nó nơm nớp sợ sự khó ập đến với mình. Tôi khuyên nó hãy chạy đến bên Chúa một mình, thật gần nhà tạm, kể lể nỗi niềm và nghe tiếng Chúa chỉ bảo, Chúa sẽ dạy em biết đường biết hướng mà đi.
Giáo xứ đón cha mới, tôi “giật áo” nhờ cha cầu nguyện, xin ra tay giúp đỡ ngay kẻo nó đổi ý lại lỡ mất cơ hội. Hiệp lòng cầu nguyện cả tháng, tôi “dắt” nó đến gặp cha theo lời hẹn. Cha chỉ dạy, khuyên giải thật cặn kẽ hết đạo nghĩa đến lý tình và hôm sau được lãnh nhận Bí tích Hòa giải, đồng thời ngày mốt được đi hành hương kính các Thánh tử đạo tại nhà thờ Chính tòa. Được hòa giải với Chúa trong an bình hạnh phúc, nó nhẹ lòng thanh thản và hân hoan đi về nhà Chúa. Tại nhà thờ Chính tòa, trong thánh lễ kính Các thánh tử đạo, một lần sau 21 năm đi hoang giờ được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng, nỗi lòng thật khó tả. Trong Chúa nó khóc như chưa bao giờ được khóc...
Từ ngày ấy đến nay nó chịu khó đọc kinh cầu nguyện, can đảm đi tham dự thánh lễ đều đặn mà không còn sợ hãi. Nó hối hận vì xưa kia đã vội vàng bước tìm hiểu với cuộc tình chóng vánh ban đầu, dẫn đến cuộc hôn nhân không bền vững và đổ vỡ, làm cho cuộc đời nó “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” vì dang dở, lỡ bước sa chân. Nay được Chúa thương dắt về, mẹ Giáo hội vẫn nâng đỡ, bao bọc những phần chi thể phải thương đau vì ngăn trở tội lỗi. Nhưng hãy còn đó những nan giải khi muốn dốc quyết trở về, để dứt khoát với người chồng hiện tại. Thực tại nghe thật tréo ngoe: anh chồng “tập hai” chẳng hiểu cứ thắc mắc đạo gì mà lại bắt người ta bỏ nhau? Bé con riêng thì đọc kinh cầu nguyện xin Chúa cho “bố mẹ” đừng bỏ nhau! Nhưng khó khăn nhất vẫn là bản thân nó, làm sao để rũ bỏ cuộc tình bất hợp pháp, cắt bỏ “khối u” trong máu thịt mình dù phải đớn đau? Xin người đọc lời cầu nguyện cho em, vì với sức mạnh của Chúa, không có gì là không thể được và Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.