Vẫn nguyên tâm trạng hồi hộp và hào hứng như chuyến thăm về Nhà tình thương Tân lãng (huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh) - đó là lần đầu tiên tôi đến thăm một cơ sở từ thiện và tiếp xúc với trẻ khuyết tật. Lần này tôi lại có thêm một cơ hội nữa để được thăm các em, thêm một lý do nữa để tôi thấy thêm cảm xúc và hào hứng đó là về xứ đạo nổi tiếng trên quê hương Nam Định của mình, một chút tự hào của riêng bản thân tôi khi nghĩ đến những người giáo dân Nam Định quê tôi đang sống “Tốt đời, đẹp đạo” với những công việc nhân đạo họ đang làm.
Chúng tôi khởi hành trên chuyến xe khách Hà Nội – Hải Hậu (Nam định) từ bến xe Mỹ đình. Hỏi về xứ Đạo Bùi Chu, lái xe nói ngay là từ đây về khoảng 130km. Chúng tôi yên tâm về lịch trình, chắc chắn là không phải đi vòng mua đường như chuyến đi Bắc Ninh nữa. Xe chuyển bánh, đầu óc tôi bắt đầu miên man nghĩ về cơ sở sắp đến, xứ đạo lớn Bùi Chu mà tôi mới chỉ nghe nhiều chứ chưa một lần tới.
Khoảng hơn 2 tiếng xe đã đến Nam định, đường từ huyện Nam Trực xuống cầu Lạc Quần (huyện Xuân Trường) đang được nâng cấp và mở rộng rất khó đi. Qua cầu Lạc Quần, chúng tôi xuống xe tại ngã 3 đường dưới chân cầu, từ đây vào Bùi Chu còn khoảng 6km nữa . Cũng đã gần trưa và chưa gọi được xe vào Bùi Chu nên chúng tôi nghỉ chân tại một quán ven đường, quán khá sạch sẽ và đông khách. Ăn uống xong, nghỉ ngơi một lát, biết chúng tôi về thăm CNV Thánh An trong Bùi Chu ông bà chủ quán và cậu con trai nhiệt tình gọi xe giúp chúng tội. Xuân Trường là một huyện phía đông nam của tỉnh Nam Định giáp Vũ Thư và Kiến Xương của Thái Bình. Hơn chục năm trở lại đây ngành công nghệp đóng tàu khá phát triển, góp phần vào sự phát triển và làm trù phú thêm cho vùng đất thuần nông này. Càng gần đến Bùi Chu tôi càng hồi hộp, cuối cùng sự háo hức của tôi cũng bị choáng ngợp bởi một quần thể nhà thờ, nhà dòng của xứ đạo.
Cô nhi viên Thánh An nằm ngay cuối nhà thờ Chính tòa Bùi Chu. Mới đầu giờ chiều CNV còn trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi đi dạo và tranh thủ chụp lại quang cảnh công trình kiến trúc mà đã khiến tôi bỡ ngỡ. CNV Thánh An khá rộng với nhiều công trình được chia ra thành từng khu với đầy đủ các nhà công năng cho đến sân chơi, vườn hoa. Trong khuân viên CNV có cả một sơ đồ chỉ dẫn cho những người mới đến còn đang bỡ ngỡ như tôi. Khoảng 6-7 em cả trai và gái tầm tuổi học cấp 1 quàng khăn đỏ, vai đeo cặp sách, quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng từ trong khu nhà ở của CNV đi ra, có lẽ các em đi học buổi chiều. Nhìn các em tung tăng cười nói, gương mặt rạng ngời chúng tôi hiểu đến trường là một niềm vui lớn của các em. Các em ngoan lễ phép chào chúng tôi, những người lạ mà các em lần đầu gặp khiến tôi cảm nhận được môi trường giáo dục mà các em đang được nuôi dưỡng.
Lòng vòng thăm CNV và khuân viên nhà thờ Bùi Chu, tôi gặp một cậu bé khoảng 6-7 tuổi tên Vinh, cậu bé khá nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ gần. Không nhút nhát, Vinh hỏi tôi trước:”Các anh mới tới ạ?”, có lẽ Vinh ở trong CNV, tôi đáp :” Uh, em ở trong CNV à?”. Vinh vâng và cho biết em vào đây từ bé, có lẽ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi tôi cũng không tiện hỏi em. Cậu cho biết năm ngoái mới được Cha cho đi mổ tim, nhìn em khỏe mạnh nhanh nhẹn tôi biết cuộc sống của em thêm một nữa đã được cứu giúp. Vinh cho biết mới đây cũng có một đoàn khách người Mỹ xuống thăm và quay phim phóng sự..
Cậu bé Vinh trong CNV Thánh An mà tôi gặp.
Đang nói chuyện với Vinh thì tôi được một sơ mời lên nhà khách uống nước. Sơ Phạm Thị Tươi pha nước tiếp chúng tôi, một lát sau Linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh – Giám đốc CNV xuống tiếp. Cha Phạm Ngọc Oanh là một vị linh mục dáng người tầm thước, gương mặt phúc hậu nhưng vẫn toát lên vẻ đạo mạo tri thức uyên bác, phong thái khoan thai gần gũi. Nhìn Cha tôi đã thấy rõ được sự uy tín lớn. Tôi giới thiệu về Quỹ trẻ em khuyết tật, về chuyến công tác và thăm CNV của chúng tôi, cha Oanh nói rất cám ơn sự quan tâm của Quỹ đã tới thăm và cho chúng tôi biết mới hôm qua một trẻ vừa qua đời. Đó là trường hợp thương tâm của một em bé mới hơn một tháng tuổi, người mẹ là sinh viên còn đi học quê bên Thái Bình, do quá trình mang thai đã buộc bụng lại để giấu nên khi sinh cháu ra bị dị tật, gia đình nhà cô không nuôi được nên đã bỏ lại ở trung tâm y tế bên Thái Bình, Cha và các sơ đã nhận về, nhưng do sức khỏe cháu quá yếu, bị nhiễm trùng và viêm phổi nặng nên không cứu được. Chúng tôi thật sự sốc trước câu chuyện đau lòng đó. Sau đó cha Oanh vì bận họp nên chia tay chúng tôi và nhờ các sơ tiếp, hướng dẫn chúng tôi đi thăm CNV.
Sơ Tươi dẫn chúng tôi đi thăm CNV, ra hành lang tôi gặp lại Vinh đang chơi ngoài đó, em cũng nhiệt tình đi cùng chúng tôi xuống thăm các bạn. Sơ Tươi cho biết CNV được thành lập từ năm 1852 do Đức Cha Thánh An Tử đạo Joseph Diaz Sanjurjo người Tây Ban Nha, với mục đích đón nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật bị bỏ rơi từ 12 tuổi trở xuống không phân biệt lương giáo. Vào thời thịnh đạt, có năm đón nhận khoảng 2000 em. Trải qua 159 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử. nạn đói, chiến tranh, CNV vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày nay.
CNV chia thành nhiều khu gồm nhiều khối nhà chức năng như: nhà nguyện, nhà khách, nhà ở, nhà hồi phục chức năng, nhà thuốc, phòng học, nhà bếp, nhà ăn, ao, sân phơi và cuối cùng là khu vực chăn nuôi. Nơi các em ở là 02 dãy nhà mái bằng được chia thành nhiều phòng lát đá hoa sạch sẽ. Một dãy cho em bại liệt, bệnh Đao và một dãy nhà cho các em khác.
Các em khuyết tật trong CNV Thánh An
Hiện CNV đang chu cấp sinh hoạt hằng ngày cho khảng 125 người trong đó đang nuôi dưỡng chăm sóc 80 trẻ từ một vài ngày tuổi trở lên với một nửa là các em bại liệt, thần kinh, bệnh đao, khiếm khuyết các chi …phần còn lại các em lành lặn được đi học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông và học nghề. CNV còn nuôi dưỡng 08 cụ già yếu neo đơn đã phục vụ ở CNV từ nhiều năm trước, có cụ lớn lên từ CNV. CNV có 35 sơ phục vụ - đảm trách các công việc như: chăm sóc các em, cấy lúa, trồng rau, chăn nuôi gia súc gia cầm, làm chiếu, làm hoa lụa, cấp dưỡng, dạy nghề cho các em. Có 05 sơ được đào tạo y tá chính quy, 05 sơ được đào tạo khóa ngắn han kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật trong TP Hồ Chí Minh và 03 sơ sư phạm mẫu giáo.
Nguồn tài chính để duy trì CNV chăm sóc nuôi dưỡng các em một phần dựa vào việc canh tác 2,5 mẫu ruộng, chăn nuôi, làm thủ công mỹ nghệ, một phần trông nhờ vào sự giúp đỡ của các ân nhân gần xa. Sơ Tươi cho biết thêm 2,5 mẫu ruộng thu hoạch cũng chỉ đủ gạo cho CNV ăn trong 2-3 tháng, CNV chỉ tự túc được rau xanh và một phần nhỏ thức ăn là chăn nuôi được. Ước tính một ngày CNV dùng khoảng 60kg gạo, 700.000 đồng đi chợ và khoảng 5.000.000 đồng tiền điện nước, chất đốt mỗi tháng, như vậy kinh phí một tháng để duy trì của CNV là khoảng 50-60 triệu.
Khó khăn của CNV là nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, cơ sở vật chất còn thiếu so với nhu cầu và đã xuống cấp, số lượng các sơ được học chuyên ngành để chăm sóc trẻ khuyết tật còn ít. Mong muốn hiện tại của CNV là cơ sở vật chất cần được đầu tư để nâng cấp và mở rộng. Hiện tại CNV đang cần 02 y tá và thêm nhiều sơ được đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật nhưng chưa có nguồn tài trợ. CNV rất cần các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ.
Kết thúc chuyến công tác về thăm CNV Thánh An, thăm xứ đạo Bùi Chu để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Tôi nghĩ về các em đang ở CNV Thánh An, mỗi em một số phận một mảnh đời không may mắn nhưng giờ đây các em lại đang nhận sự may mắn khi được cư ngụ dưới chân Chúa trong vòng tay cưu mang nhân ái của Cha, của các sơ và của giáo dân Bùi Chu. Như Bác Hồ nói :” Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, xứ Đạo Bùi Chu ngày nay thật giầu đẹp khang trang, tôi cảm nhận được là giáo dân chắc chắn là những người công dân tốt, gương mẫu và giầu lòng nhân ái. Bùi Chu như một vườn phong lan tươi thắm và thanh tao biết bao.
(Còn tiếp)
Bùi Chu, tháng 3 năm 2011
Một góc mặt trước CNV Thánh An