Chúa nhật XXVI thường niên, năm C Khi ấy Người nói với người Biệt phái
Có ông giàu gấm vóc tiệc linh đình
Lại có Ladarô nhọt đầy mình
Thèm những mẩu bánh từ bàn roi rớt
Thế rồi ngưòi khó nghèo này phải chết
Các thiên thần đem đến chỗ Ápram
Nhà phú hộ kia cũng chết đem chôn
Dưới âm phủ đang khi chịu hình khổ
Ông ngước mắt lên kêu xin giúp đỡ
Ông Ápraham đáp chẳng được đâu
Giữa chúng ta có khoảng cách vực sâu
Đến nỗi muốn sang nhau không thể được
Ông nhà giàu dùng của không ý thức
Chẳng mở lòng thương giúp kẻ đói ăn
Cứ khư khư lòng ích kỷ tham lam
Đến khi sang kiếp sau lâm cảnh khổ
Chúng ta đều có được quyền hưởng thụ
Của cải đòi vật chất cách hợp tình
Từ tạm thời dẫn đến sống trường sinh
Như thế mới đi trên đường công chính
Dụ ngồn này nhắc cho ta cảnh tỉnh
Quan tâm về tình nghĩa đức yêu thương
Trong niềm tin thiết thực cõi nhân sinh
Có nhiều của nhưng tinh thần nghèo khó.