Ca đoàn Thông Vi Vu đi bằng xe công nông trong chuyến thiện nguyện ở Kon Tum. Ảnh: Đăng Phú |
Đó là ca đoàn có cái tên khá đặc biệt: Thông Vi Vu - là nghệ danh của vị cố giám mục Phan Thiết Vũ Duy Thống. Ca đoàn do anh Nguyễn Leo Long, chồng của ca sĩ Minh Thư - thành viên nhóm tam ca Áo Trắng, làm đoàn trưởng.
Hơn 100 chuyến đi đến những nơi thiệt thòi nhất
Ca đoàn hiện có hơn 100 ca viên. Đặc biệt, trong số các thành viên có những người của tôn giáo bạn: Phật giáo, Cao Đài... Ca đoàn quy tụ nhiều thành phần gồm doanh nhân, công nhân, công chức, giáo viên, bác sĩ và những bạn sinh viên...
Và hiện có hơn 20 thành viên đang sinh sống ở nước ngoài, không còn sinh hoạt nhưng vẫn theo dõi các hoạt động của ca đoàn, thường xuyên ủng hộ vật chất mỗi khi ca đoàn có chuyến đi thiện nguyện vùng sâu vùng xa.
Mỗi tháng, các thành viên tự nguyện đóng vào quỹ sinh hoạt bác ái 200.000 đồng. Nhờ nguồn tiền ấy, đã có hơn 100 chuyến đi trong suốt nhiều năm qua tới những vùng hẻo lánh, khó khăn nhất của đất nước không chỉ để hát thánh ca mà còn kết hợp làm việc bác ái xã hội.
Đã hơn 4 năm gắn bó với ca đoàn, chị Minh Tâm, một doanh nhân, nói chuyến đi nào cũng là trải nghiệm chẳng thể quên. Như chuyến đi lên nhà thờ giáo xứ Ia Dreng hồi tháng 9-2018 (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Kon Tum), từ nơi xe khách dừng đi bộ tới nhà thờ khoảng 2-3km.
Và từ nhà thờ lên các buôn làng, mọi người phải đi bộ tiếp hàng tiếng đồng hồ. Đường đồi núi lại sình lầy, trơn trượt. Mọi người phải chuyền tay nhau từng thùng quà suốt đoạn đường dài mấy kilômet.
Khi ca đoàn tổ chức buổi phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí và hớt tóc cho các bé, mọi người chú ý tới cậu bé khoảng 4-5 tuổi vì luôn đội chiếc mũ kết cáu bẩn, bạc màu. Lúc đoàn trưởng Long mở chiếc mũ ra, mọi người lặng đi: một nửa đầu bé bị nhiễm trùng nặng, lở loét mưng mủ, bốc mùi hôi thối.
Thông qua người phiên dịch, mọi người mới biết cậu bé mồ côi. Cái mũ đó là đồ đạc hiếm hoi của ba bé còn sót lại. Cậu bé nhớ ba nên lúc nào cũng đội chiếc mũ, khi ăn, ngủ, tắm, mưa, nắng...
Đó chỉ là một trong số hàng chục, hàng trăm mảnh đời tăm tối mà ca đoàn đã gặp trong hơn 100 chuyến đi thiện nguyện. Chuyến đi đó còn khiến mọi người nhớ mãi bởi bữa cơm mà người dân mời ca đoàn. “Món ăn gồm những lá, rễ cây và đất. Người dân nói đó là món ngon nhất họ chỉ làm tặng khi có khách quý” - anh Nguyễn Đăng Phú, một thành viên, kể.
Chị Đặng Ngọc Hoài Phương thì nhớ mãi chuyến đi hát thánh lễ ở nhà thờ Sa Pa (Lào Cai) rồi về Thái Bình. Khi nghe linh mục bày tỏ mong muốn ca đoàn có thể đến thăm và hát thánh lễ ở một nhà thờ rất nghèo thuộc tỉnh Lào Cai, mọi người liền thuê xe đi ngược lên.
Xe đi đường đèo dốc liên tục nên mọi người ói hết, lại còn nơm nớp lo sợ xe rớt xuống vực. Nhưng hành trình sau đó mới thực sự là “hành xác”. Đường nhỏ quá, xe loại 30 chỗ không đi được, mọi người phải đi bộ. Trong đêm tối, đường rừng núi hơn 7km mà không có đèn đường, ca đoàn phải bật điện thoại soi đường đi.
“Mình mặc 3, 4 cái áo mà răng còn đập lập cập. Ai cũng than lạnh. Nhưng khi thấy trẻ em ở đó ăn mặc phong phanh, không có dép đi, tự nhiên không ai dám than nữa. Tụi mình nắm tay nhau hát trong nước mắt” - chị Phương xúc động khi nhớ lại chuyến đi đầy cảm xúc đó.
Mọi người chuyền tay nhau cái bao bì, mỗi người bỏ vô một ít, tổng cộng được hơn 10 triệu đồng. Một số người xin thông tin tài khoản để chuyển sau cho linh mục phụ trách mua quà tặng người dân.
Nhìn nụ cười, sân si tan biến...
Anh Nguyễn Đình Lộc, một người làm kinh doanh, có 3 con, cho biết anh muốn con có trải nghiệm để sớm khơi dậy yêu thương, sẻ chia và lòng nhân ái ngay từ khi còn nhỏ.
Cũng như anh Lộc, nhiều người trong ca đoàn dẫn con theo cùng trong những chuyến đi xa dù biết rất vất vả. Hình ảnh những đứa trẻ mới 3-4 tuổi đi bộ đường đèo núi, cùng thức khuya dậy sớm... không còn lạ với ca đoàn Thông Vi Vu.
“Có điều kiện tôi sẽ dẫn các con đi nhiều hơn nữa, để các con thấy được những giá trị cuộc sống mà không có sách vở nào dạy được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười khi họ nhận món quà mình trao là bao nhiêu mệt mỏi, sân si tan biến hết. Mình thấy vui vì đã trao yêu thương đúng người. Tôi muốn đi thêm nhiều chuyến nữa để mang niềm vui cho nhiều người hơn” - anh Lộc mỉm cười bảo.
“Tới những vùng nghèo khó, tôi mới biết mình hạnh phúc, may mắn thế nào. Những chuyến đi giúp tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, giảm sân si nhiều lắm” - chị Minh Tâm chia sẻ.
Với Đăng Phú, một trong những thành viên trẻ, thì nhớ mãi hình ảnh những đứa trẻ cầm hộp sữa không biết cách khui ra uống. Có những đứa trẻ cầm bịch snack chỉ dám ăn một miếng rồi cuốn vào trong áo...
“Mình chỉ có thể bù đắp một chút cho những thiếu thốn, nghèo khó của họ. Khi về, họ nắm tay bảo mong gặp lại. Họ tặng khoai mì, lá cây, trứng... Chính những điều như vậy, càng đi càng cho mình động lực để đi” - Đăng Phú nói.
MY LÃNG