Suy tư - Chia sẻ

Canh tác vườn nho đời mình

Cập nhật lúc 09:17 12/10/2017
Dụ ngôn tá điền sát nhân là dụ ngôn được Tin Mừng Nhất Lãm đề cập tới. Tuy có khác về chi tiết nhưng cả ba đều nêu lên những điểm quan trọng của dụ ngôn.
“...Xin cho chúng con cũng biết lấy ơn trả oán để xoá bỏ hận thù”. Ảnh: TL
“...Xin cho chúng con cũng biết lấy ơn trả oán để xoá bỏ hận thù”. Ảnh: TL

       Dụ ngôn nói về một ông chủ nọ cho một nhóm tá điền canh tác vườn nho của mình rồi chia nhau hoa lợi. Thế nhưng họ không chia hoa lợi cho ông chủ lại còn đánh đập, hành hạ các tôi tớ và giết chết cả người con duy nhất của ông chủ.

       Qua dụ ngôn, Đức Giêsu gợi lại cho dân nhớ tới lời của ngôn sứ Isaia, khi ví dân Ixraen chính là vườn nho của Đức Chúa. Vườn nho mà Đức Chúa ngày đêm vun xới để sinh hoa trái. Đức Chúa được ví như người thợ làm vườn, làm công việc của người chăm sóc vườn nho thực thụ: “Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn, anh xây một vọng gác rồi khoét bồn đạp nho” (Is 5,2). Như người làm vườn nho bỏ công bỏ sức hầu mong thu lợi từ vườn nho. Đức Chúa cũng đợi trông vườn nho Ixraen sẽ sinh hoa quả tốt, thế mà nó lại sinh nho dại (x. Is 5,4). Một khi đầu tư không có hiệu quả ắt hẳn chủ vườn nho sẽ chặt bỏ vì không sinh lợi lại có hại cho đất. Vườn nho Ixraen cũng như thế. Không sinh trái tốt cũng sẽ bị Đức Chúa “chặt bỏ” và hệ quả là mất nước và lưu đày ở Babylon. Đó là bản án Đức Chúa dành cho dân được tuyển chọn sau những nỗ lực cuối cùng của Thiên Chúa, “có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm” (Is 5,4 ) để đưa dân vào nẻo chính đường ngay. Bản án đó đã được thi hành nhưng chỉ dừng lại ở lĩnh vực vật chất nghĩa là mới chỉ bị nước mất nhà tan, bị giặc xâm lăng đô hộ.

       Đức Giêsu mượn lại câu chuyện vườn nho của ngôn sứ Isaia để tiên báo cho dân của Chúa một bản án khác nghiêm trọng hơn. Đó là: “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa...” đồng thời người loan báo cho dân sự Phục sinh của Đấng Mêsia khi người nhắc tới “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường...” (Tv 118,22-23), (1Pr 2,7). Không như bản án của các Kinh sư và Pharisêu là tru diệt (Mt 21,4) nhưng Thiên Chúa chỉ lấy lại những thứ thuộc về Người. Đức Giêsu không nói lý do mà các tá điền không nộp hoa lợi là vì mất mùa hay vì tham lam nhưng Ngài lấy lại Nước Trời vì họ không biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi và ban Nước Trời cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi (Mt 21,43). 

       Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mátthêu nói: Đức Giêsu dành dụ ngôn này tặng cho những người lãnh đạo (Mt 21,33). Điều đó không sai vì họ là những người được Chúa chọn để trực tiếp chăm sóc dân của Người. Thế nhưng Nước Thiên Chúa không dừng lại ở một dân tộc, một tổ chức mà là cả nhân loại. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một thửa đất để canh tác và cứ đến mùa người sẽ đến thu hoa lợi thuộc về người. 

       Thửa đất ở đây chính là linh hồn mỗi người chúng ta. Thứ mà Đức Giêsu đã phải bỏ tất cả để có được. Vậy chúng ta hãy canh tác trên mảnh vườn yêu quý của Thiên Chúa bằng cách trồng những cây nhân đức, chăm sóc những cây đó bằng những việc lành của chúng ta.

       Đến mùa ở đây không phải là ngày chết của ta mà là ngày chúng ta đạt kết quả. Mỗi ngày chúng ta làm việc lành rồi thu hoạch những thành quả của mình thì đó là mùa thu hoạch của chúng ta. Thế nên chúng ta không ngừng canh tác những việc lành để dâng lên cho Thiên Chúa những thành quả tốt đẹp của chúng ta rồi nhờ những thành quả đó Thiên Chúa lại nuôi dưỡng linh hồn của mỗi người chúng ta. 

       Đức Giêsu mời gọi chúng ta từ bỏ mọi sự để có được Nước Trời, nhưng chính Ngài lại từ bỏ mọi sự để có được chúng ta trong Vương quốc của Người. Qua đó Thiên Chúa đã cho ta thấy được sự quý giá của một linh hồn. Vậy chúng ta cũng phải làm mọi sự để có được linh hồn mình như đã từ bỏ mọi sự để có được Nước Trời.

       Vì thế Lời Chúa luôn mời gọi mỗi người Kitô hữu luôn biết canh tác mảnh đất tâm hồn của mình, cần vun xới các nhân đức, cắt tỉa những đam mê thế sự, tưới tiêu bằng những việc lành…để mảnh đất tâm hồn sinh hoa kết trái như Chúa mong muốn. Nếu chúng bám trụ vào những gì thuộc thế gian này thì mảnh đất tâm hồn mình ngày càng chai cứng khi đó không còn sinh quả tốt và ắt hẳn sẽ bị chặt bỏ. Trong quá trình chăm sóc mảnh vườn tâm hồn, chúng ta không tránh khỏi những khó khăn. Và thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô” (Bài đọc 2). Được kết hợp với Đức Kitô thì mọi gian nan thử thách sẽ qua vì được Ngài bổ sức cho.
 
Giuse Maria Trần Ân
Thông tin khác:
Khiêm nhường và hiền lành (11/10/2017)
Lặng để nghe... (06/10/2017)
Thực thi lời Chúa dạy (05/10/2017)
Ơn gọi là một chuyến đi (03/10/2017)
Tha thứ như Chúa là Đấng hằng thứ tha (29/09/2017)
Đón nhận và trao ban tình yêu (26/09/2017)
Xin Chúa cho được bình an (25/09/2017)
Thày dạy và chứng nhân về lòng tha thứ (21/09/2017)
Thiên Chúa đang an ủi chúng ta (19/09/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log