Suy tư - Chia sẻ

Đức Giêsu vị mục tử nhân lành và yêu thương

Cập nhật lúc 10:41 04/05/2020
Thiên Chúa yêu thương nhân loại  
                                                                                                 
Tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại quá  tuyệt vời trên tất cả tuyệt vời. Vì yêu nên Ngài đã hy sinh tính mạng của mình cho người yêu của mình. Cho nên thánh Gioan mới thốt lên rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Và cũng vì tình yêu nhân loại nên ngôn sứ Isaia đã viết: “Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53,4). Bởi đó, nhân loại chúng ta cũng thoát khỏi khổ đau và tội lỗi. Tội lỗi chúng ta đã phạm đến Đấng tạo dựng chúng ta nhưng vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta dầu tội chúng ta có đỏ như son Ngài cũng tẩy rửa cho trắng như tuyết. Bởi vậy, thánh Phêrô nói: “Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối” (1Pr 2,21-22). Chúng ta được hạnh phúc vì chính tình yêu của Ngài, chính Ngài đã chuộc tội chúng ta: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây Thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2,24). Nhờ ân sủng và tình yêu của Ngài mà chúng ta được khỏi các vết thương của tội lỗi. Như thế, nhờ ân sủng của Người đã đem chúng ta vào trong đồng cỏ xanh tươi và nguồn nước trong lành, đưa chúng ta vào trong ngôi nhà đầy yêu thương của Ngài. Đức Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33). Và cũng vì yêu thương nhân loại nên thánh Phaolô quả quyết rằng: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). 

Tình yêu là đi tìm người mình yêu

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Thiên Chúa đã lấy tình thưởng của Ngài mà ban cho nhân loại chính đời của Ngài, và con người cũng được làm con và được tháp nhập vào trong chính sự sống của Ngài nhờ phép Rửa ban ơn. Mặc dầu con người đã chối bỏ Thiên Chúa bằng chính tự do của mình để theo bản năng dẫn đến sự chết. Thế nhưng con người cũng được chính Con Một của Thiên Chúa mở toang cánh cửa tương lai để con người tin và hy vọng vào Ngài để được sống. Đó là nhờ cuộc gặp gỡ mặc khải giữa Con Một và con người qua mầu nhiệm nhập thể. Từ đó, con người được giải thoát khỏi gông cùm của tội lỗi, thoát khỏi bóng tối để đi vào trong ánh sáng ngàn thu. Đây là một cuộc tìm kiếm vĩ đại nhất của Con Thiên Chúa, cuộc tìm kiếm này là một hy sinh tính mạng của mình, hy sinh tính mạng vì người mình yêu, và nếu không có tình yêu hy sinh của Con Một Thiên Chúa thì chắc hẳn nhân loại không có sự sống đời đời. Đức Giêsu tìm kiếm con người và đưa con người vào trong tình yêu của Người. Khi Đức Giêsu trong các dụ ngôn nói về người mục tử chạy theo con chiên lạc bị mất, về người đàn bà đi tìm đồng bạc bị đánh rơi, về người cha chạy đến người con hoang đàng và ôm nó vào lòng, thì đấy không những là những lời nói cửa miệng mà chính là tình yêu thực thể của một Đấng Tạo dựng nên chúng ta. Con người chúng ta phải thừa nhận trước nhan thánh Chúa rằng, chúng ta là người phàm, là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa, chỉ có Chúa mới cứu chúng ta thoát khỏi tội lỗi được, chính ân sủng Chúa mới ban cho chúng ta sự sống đời đời mà thôi. 

Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu là một vị mục tử đầy yêu thương. Người chính là cửa cho chiên ra vào. Tại sao vậy? Vì Người là chủ của ngôi nhà Giáo hội, mà ai muốn được vào trong Giáo hội thì phải chịu phép Rửa mới được vào ngôi nhà của Người. Còn khi đi ra chính là lúc Người sai họ đem niềm vui cho mọi người. Như thế, những ai được Chúa chọn thì Người không muốn để họ ở một chỗ nhưng Người sai họ lên đường đem tình yêu của Người đến khắp mọi nơi. Bởi đó trước khi về trời Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ moi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20). Chúng ta là Kitô hữu đã được sáp nhập vào trong ngôi nhà của Giáo hội nhờ Bí tích Rửa tội, nên chúng ta là con cái của Ngài và được gọi Thiên Chúa là Cha, Áp-ba! Cha ơi (x Gl 4,6; Rm 8,15; Mc 14,36). Đó cũng là cách thức mà Đức Giêsu mong muốn nơi mỗi người chúng ta làm chứng cho Người, như trong bài đọc 1: Thánh Phêrô đã long trọng làm chứng về Đức Kitô Phục sinh cho mọi người, để nhờ đó mọi người tin vào Người và nhờ phép Rửa ban ơn, họ cũng được ơn cứu độ của Chúa. 

Chính Người đã yêu từng con chiên một. Con nào đau yếu Người chăm sóc tận tình và tất cả đều được ở trong ràn của Người “vì chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta”. Chúa chính là vị mục tử đích thực ân cần lo lắng cho đàn chiên. Cho nên, chúng ta cũng biết tìm đường trở về để cùng được ở trong vòng tay yêu thương của Người và cộng tác với Người đưa từng con chiên lạc trở về để được Chúa chữa lành, chăm sóc, yêu thương…
 
Tu sĩ Phêrô Trương Văn Vịnh
Thông tin khác:
Kỷ niệm thụ phong Giám mục với những niềm tin và tâm tình riêng tư (29/04/2020)
Nhận ra Chúa phục sinh trên đường đời (27/04/2020)
An tâm sống thánh lễ cuộc đời (27/04/2020)
Niềm hy vọng cứu độ cho con người (23/04/2020)
Tìm một lối sống trong hoàn cảnh cách ly (21/04/2020)
Chứng nhân Chúa đã phục sinh (21/04/2020)
Hạnh phúc được cùng nhóm nhỏ đứng dưới Thánh giá Chúa (21/04/2020)
Hạnh phúc được cùng nhóm nhỏ đứng dưới Thánh giá Chúa (21/04/2020)
Ánh sáng của đức tin (20/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log