Suy niệm Lời Chúa
Sau những lời giáo huấn dân chúng về các kinh sư và người Pharisiêu giả hình, đức Giêsu đã lên tiếng khiển trách hai lớp người ấy với “Bảy lời nguyền rủa”.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe lại ba lời khiển trách đầu tiên của Đức Giêsu đối với những tội của các kinh sư và người Pharisiêu.
Nguời ta vẫn quen gọi những lời “Khốn cho ...” của Đức Giêsu là những lời nguyền rủa. Nhưng thực ra, những lời ấy hàm chứa một cung điệu đau đớn xót xa theo kiểu đe dọa của các ngôn sứ.
“Các người khoá cửa nước trời không cho thiên hạ vào”. Có hai cách hiểu “nước trời” ở đây : Một số nhà chú giả cho rằng nước trời chính là Hội thánh thời thập niên 80. Lúc ấy, có nhiều người Do Thái muốn gia nhập nhưng lại bị các Pharisiêu ngăn cấm. một số vị khác thì hiểu nước trời chính là nước trời cánh chung, những luật lệ do người Pharisiêu đặt ra làm cho người ta không thể trung thành với luật Chúa để có thể vào nước trời.
“Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo ...” Đức Giêsu không chối sự nhiệt tâm truyền giáo của họ. Thế nhưng Chúa chê trách họ vỉ kiểu “truyền giáo nửa mùa”, đưa người ta vào đạo mà lại không tiếp tục lấy gương lành lôi kéo hầu giúp người ta duy trì đời sống đạo của mình sao cho tốt đẹp.
“Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ...” Vì là những kẻ dẫn đường mù quáng, các kinh sư và người Pharisiêu đã làm cho những người mà họ chỉ dẫn trở nên lệch lạc, sai lầm như chính họ. Một hiện tượng cụ thể : họ sai lầm, lệch lạc trong việc “Chỉ đâu mà thề” để làm cho lời thề có giá trị. Những điều cốt lõi và chính yếu đối với Thiên Chúa đã trở thành tuỳ phụ đối với họ, như họ nghĩ.
Những tội mà Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisiêu ngày xưa thì hôm nay anh em chúng ta có mắc phải không ?
Anh em chúng ta là một nhịp cầu thuận tiện để giúp người khác bước vào nước trời ? Hay trái lại chúng ta đang là một rào cản làm cho người khác không đến được nơi vĩnh cửu ấy ?
Đã có bao giờ chúng ta dẫn đường người khác cách mù quáng chưa ?
Chúng ta đã, đang, và sẽ làm gì để “sáng hơn” mỗi ngày ?
Có khi nào chúng ta đã nhiệt thành một cách hớ hênh để “rảo khắp đất liền biển cả mà rủ cho được một người theo đạo, nhưng sau đó lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp hai lần” không ?
Câu chuyện minh hoạ : Có một tu sĩ trẻ được bề trên cho xuống núi để hành hương. Giữa trưa hè nóng bức anh ta tìm đến một gốc cây để nghỉ chân. Không có sẵn gối, anh ta lượm lá cây và rơm rạ cuốn thành một chiếc gối để gối đầu.
bên gốc cây có một dòng suối, một số cô gái trẻ đến đó lấy nước và nhìn thấy tu sĩ trẻ đang lim dim ngủ, họ mới nói nhỏ với nhau : xem kìa, người thanh niên này đã chọn con đường tu trì, thế mà anh ta lại không thể ngủ mà không có gối gối đầu.
Nói thế rồi những cô gái bỏ đi xuống suối lấy nước. Anh tu sĩ trẻ nghĩ thầm : những cô gái này có lý. và tức khắc anh ta quăng cái gối đi để chỉ nằm đầu trần.
Từ dòng suối đi lên, những cô gái liếc nhìn chàng tu sĩ trẻ và nói : thật là một chàng trai dễ thương, nhưng cũng thật đáng tiếc ! anh ta đã quăng cái gối đi chỉ vì lời nhận xét của chúng mình. Quả thật, anh ta tìm cách làm vừa lòng chúng mình hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa của anh ta.
“Các ngươi là những kẻ xét xử cõi đất.
Hãy mến chuộng đức nghĩa.
Hãy có những ý niệm ngay lành về Thiên Chúa
hãy tìm kiếm Người với cả đơn thành”. ( Kn 1,1 )