Trong mọi thời đại, dù xa xưa hay hiện tại thì con người thường nghĩ tới chức quyền danh vọng, quyền cao địa vị để rồi ăn trên ngồi trước và nhất là muốn điều khiển người khác, ít người muốn mình luôn thấp bé, lép vế và thua người khác. Chức quyền và địa vị là đề tài muôn thuở mà người xưa cũng như ngày hôm nay phải bận tâm. Chính vì vậy, các Tông đồ theo Chúa Giêsu không nằm ngoài vấn đề đó. Các ông vẫn tranh giành “chỗ ngồi”, để rồi mình được ăn sung mặc sướng được người ta hầu hạ và tôn vinh. Các ông đã quên mất đường hướng và sứ mạng của mình. Còn đối với Chúa Giêsu lại có một suy nghĩ khác một con đường sống khác hoàn toàn không giống như những lối suy nghĩ của người phàm. Đức Giêsu thì muốn dạy cho các Tông đồ cũng như cho mọi người chúng ta ngày hôm nay được biết đó là lợi lộc, vinh quang và phú quý ở đời này là một thứ chóng qua và hư nát, những thứ đó không tồn tại mãi mãi. Chỉ có yêu thương và phục vụ tha nhân đó mới là thứ quý giá không ai lấy đi được, đó là chỗ dựa và món quà vững chắc cho cuộc sống mai sau. Yêu thương và phục vụ đó là những gì mà Đức Giêsu đã sống và thực hiện trong hành trình rao giảng của Ngài. “Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).
Vì vậy, chủ nhật XXIX thường niền hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta có một hướng đi khác, một lối suy nghĩ và một hành động khác như Đức Giêsu đã sống và thực hành.
Chức quyền danh vọng theo kiểu thế gian
Đối với các Tông đồ khi theo Đức Giêsu các ông luôn suy nghĩ mình theo Đức Giêsu sau này mình sẽ có một địa vị danh giá nào đó. Bởi các ông luôn nghĩ Thầy của mình là Đấng Mêsia toàn dân mong đợi sẽ khôi phục lại nước Ixraen, Ngài sẽ làm vua một nước hùng mạnh ngai vàng nguy nga hoành tráng rồi mình sẽ có một chức vị nào đó. Đây là một lối suy nghĩ theo người đời, lối suy nghĩ đó đã làm cho các Tông đồ quên mất đi hay nói đúng hơn là chưa hiểu được sứ mạng mà Thầy của mình phải chịu. Vì vậy mà các ông bận tâm, suy nghĩ và toan tính riêng tư cho mình. Chúng ta đọc kĩ Tin Mừng Máccô viết hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến trực tiếp để xin Đức Giêsu. Các ông thưa: “xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi ở bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10, 37). Nghĩa là một người ngồi bên “tay trái” một người ngôi bên “tay phải” đó là chỗ danh dự và quyền bính, “vinh quang” nghĩa là Thầy được làm vua oai phong và có tất cả mọi thứ. Lời xin của hai ông Giacôbê và Gioan đã làm cho các Tông đồ khác phải bực mình. Tại sao các Tông đồ khác lại có một thái độ khác như vậy? thưa là vì các Tông đồ khác cũng không nằm ngoài suy nghĩ như hai anh em Giacôbê và Gioan.
Đức Giêsu đã dạy các Tông đồ: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được làm như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 41-44). Câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho các Tông đồ phải suy nghĩ lại về chính mình cũng như con đường mà mình đang sống và thực hiện.
Đức Giêsu đến để phục vụ hơn là là được phục vụ
Đức Giêsu luôn nêu gương cho các Tông đồ bài học khiêm tốn, phục vụ và luôn lắng nghe thi hành ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dạy các Tông đồ cũng như cho mọi người chúng ta về cách thức làm lớn theo cái nhìn của Ngài. Người làm lớn là người phải làm gương và phục vụ trước, có lẽ đây là một cái nhìn mới hoàn toàn vì những người lớn trong xã hội thời bấy giờ là những người thống trị, những người “cai trị người khác”. Còn đối với Chúa Giêsu thì lại khác hoàn toàn Ngài luôn nêu gương khiêm hạ và phục vụ tha nhân, Ngài luôn tỏ lòng yêu thương hết thảy mọi người, chính vì vậy mà Ngài đã làm nhiều phép lạ cứu nhân độ thế như: “cho người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, người chết được trỗi dậy” Ngài còn dạy các Tông đồ: “Con Người đến không phải để phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45). Trong bữa tiệc ly Đức Giêsu đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ và sau đó Ngài đã dạy các ông bài học yêu thương phục vụ lẫn nhau: “Anh em gọi Thầy là Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,13-15). Đây là bài học cho mỗi người chúng ta về cách ứng xử với tha nhân qua con đường khiêm tốn, yêu thương và phục vụ thật sự của mình.
Chủ nhật XXIX thường niên tuần này, Lời Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhìn lại chính con người thật của mình, mình đã sống và thực hiện như Đức Giêsu đã dạy chưa? Mình đã đi đúng hướng mà Ngài đã mời gọi chưa? Đó là câu hỏi cho mỗi người phải suy nghĩ mỗi ngày. Chủ nhật XXIX cũng là chủ nhật truyền giáo Ngài cũng mời gọi mỗi người ra đi loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống yêu thương, bác ái, công mình, cụ thể qua gia đình, ngoài xã hội, đây là sứ vụ của mọi người không phân biệt bất kì ai, ai cũng có bổn phận và trách nhiệm. Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy sống hết mình với cả con tim chân thật với tâm hồn quảng đại, sẵn sàng lên đường, sống đời chứng nhân của chúng ta để mọi người hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ
Tu sĩ Phêrô Đậu Văn Hương