Tin Mừng hôm nay thuật lại việc hai môn đệ đang trên đường Emmau mang đầy những tâm trạng hoang mang, hụt hẫng lẫn hồ nghi về Thầy Giêsu của mình đã bị những kẻ dữ đóng đinh vào Thập giá và Ngài đã chết, nay đến ngày thứ ba rồi nhưng chẳng có một niềm hy vọng nào về Ngài. Trong những lúc hoang mang và buồn chán như vậy, Chúa Giêsu, vị Thầy chí thánh đã xuất hiện trong vai một người khách đồng hành đã lắng nghe và thấu hiểu cõi lòng họ. Ngài đã ân cần chỉ bảo và khơi lại cho hai môn đệ những gì Kinh Thánh đã chép về Ngài, cho đến lúc Ngài ở lại dùng bữa với họ, bẻ bánh trao cho họ, họ mới bừng tỉnh và nhận ra Người. Tâm trạng và thái độ của hai người môn đệ đó cũng gắn liền với cuộc đời trần thế của mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta rất cần để cho Chúa làm ta mở mắt bừng tỉnh.
Chúng ta như những người lữ hành
Người Kitô hữu chúng ta cũng luôn ý thức được rằng cuộc đời trần thế của mỗi người chúng ta như những người môn đệ trên đường Emmau. Mỗi người chúng ta đều mang những tâm trạng ưu tư khắc khoải, những ước vọng và thao thức trên hành trình cuộc đời mình. Có lắm phen chúng ta chùn chân, mỏi gối và ngã quỵ. Những lúc đó, chúng ta cảm thấy mình bơ vơ, trơ trọi trên cuộc đời, niềm tin và sức sống mòn mỏi, Chúa không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời đau khổ này nữa. Ngài có chăng chỉ là Đấng không nghe, không thấy những gì xảy ra chung quanh ta.
Chúa bước vào cuộc lữ hành của chúng ta
Như các môn đệ còn bị che phủ, mắt chúng ta, lòng tin của ta vẫn chưa được mở ra. Chúa có đó, Chúa đến gần chúng ta nhưng những lo âu, buồn phiền làm cho ta chẳng thể nhận ra được Chúa. Chúa như người bạn đồng hành tốt bụng luôn đi bên cuộc hành trình đời ta sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những ưu tư, thao thức của ta, nhưng ta cũng chẳng nhận ra Người. Ta vẫn cứ bước đơn côi trên hành trình đường đời xa thẳm mà cũng không cảm nhận ra Chúa đang có mặt bên ta nên chúng ta coi Chúa mãi như người bên lề cuộc đời mình.
Biến cố các môn đệ gặp sóng to gió lớn trên biển, họ hoảng loạn vì quên Chúa mình đang ở trên thuyền, họ chống chọi cơn sóng dữ tưởng chừng như có thể chết chìm, họ đã quên một Con Thiên Chúa đầy quyền năng đã làm biết bao phép lạ. Tâm trạng của các môn đệ trên đường Emmau cũng thật đáng trách Chúa đã đến bên họ nhưng tại sao họ lại không nhận biết Chúa! “Đức Giêsu tiến tới gần và cùng đi với họ nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra Người”. bởi họ còn đang nặng những nỗi u hoài thất vọng về cái chết của Thầy mình, thì làm sao họ tin thật Chúa của họ đã sống lại và đang ở bên cạnh họ. Chúa đã tiếp cận, khơi gợi lại những điều họ đã được nghe trong Kinh Thánh, giải thích cặn kẽ tất cả những gì mà Kinh Thánh nói về Người, giống như Ngài đã dùng một ngọn lửa biến đổi và thiêu đốt lòng trí họ để xua tan đi những cứng cỏi, băng giá trong tâm hồn họ, nhờ thế họ mới bừng tỉnh “khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”
Điều đó nói lên lòng tin của các môn đệ cũng như mỗi người tín hữu chúng ta, lúc chập chờn chao đảo theo sóng gió lúc nguội lạnh, băng giá vì không được sưởi ấm, hun đúc. Đến khi chúng ta găp gian nan thử thách hay cần chứng tỏ lòng tin của mình đối với Chúa, chúng ta hoàn toàn sợ hãi, lo âu thất vọng, ngã lòng nên Chúa còn rất xa xôi đối với chúng ta. Qua đó, ta thấy rằng mình rất cần để cho Chúa dạy dỗ và đào luyện cho chúng ta bằng Lời của Ngài, chúng ta cần mở lòng để tìm gặp Chúa bằng những giờ cầu nguyện dựa vào Kinh Thánh để đức tin của chúng ta được Chúa tu bổ thêm vững vàng, để trên đường đời, khi hạnh phúc hay khổ đau ta vẫn trọn một niềm tín thác vào Chúa.
Vững một lòng tin tưởng.
Chính Đức Kitô Phục sinh là niềm hy vọng đích thực cho những ai tin vào Ngài. Thiên Chúa Cha đã làm Ngài đã chiến thắng sự chết và Phục sinh vinh hiển Ngài đã vượt qua đau khổ để bước vào sự sống vinh quang. Sách Công vụ Tông đồ, ông Phêrô đã làm chứng cho dân chúng thấy: “Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào Thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi… Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe”.
Lịch sử nhân loại đã trải qua hơn hai ngàn năm, nhưng những lời chứng của các Tông đồ vẫn còn âm vang mãi qua biết bao thế hệ những Kitô hữu và họ tiếp tục làm chứng nhân Tin Mừng về Đấng Phục sinh cho đến khắp muôn nơi theo như lệnh Chúa Giệsu đã truyền, để ai tin vào lời chứng đó sẽ tìm thấy nguồn Hy vọng vô biên, tìm ra Chân lý, Hạnh phúc cho cuộc đời, tìm thấy sức sống mãnh liệt khi nhận biết và tin vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh là Con Thiên Chúa.
Bài học sống động cho người tín hữu khi đang sống trên hành trình tin theo Đức Kitô: Con người chúng ta cho dù gặp những đau khổ buồn phiền, gặp những thử thách bách hại… chúng ta hãy giữ vững một lòng tin tưởng, cậy trông vào Đấng Phục sinh, Đấng ấy đã chiến thắng mọi thế lực thần thiêng và đã chiến thắng sự chết một cách oai hùng để giải thoát và tha thứ tội lỗi nhân loại. Chúng ta đã phạm tội, đã sống trong tội lỗi, đã phản bội lại tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng ăn năn sám hối mà quay trở về với Thiên Chúa là Cha theo như lời thánh Phêrô đã mời gọi: “Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô.”
Vậy chúng ta hãy cảm tạ Tình thương cứu độ của Thiên Chúa mà dùng niềm tin của mình để tuyên xưng Đức Kitô Phục sinh và sống trọn một cuộc đời làm chứng nhân như các Tông đồ và hằng cầu xin Chúa Thánh Thần của Đấng Phục sinh thổi những luồng gió mới, chiếu tỏa những tia sáng hy vọng vào một thế giới còn sống trong bóng tối, tội lỗi, thù hận, gian ác… thành một thế giới tình thương tràn đầy sức sống của Thánh Linh để con người luôn biết ý thức mình là con cái Cha trên trời để sống phụng sự Thánh ý Người trong cuộc sống trần gian và yêu thương nhau như anh chị em con một Cha trên trời.
Nt. Maria Xuân Hương