Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy". Và họ bắt đầu ăn mừng.
Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khoẻ". Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!" "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, mà nay lại sống, đã mất, mà nay lại tìm thấy".
Suy niệm Lời Chúa
Một phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm như sau: Tôi nhớ ngày còn là một thiếu nữ, một lần kia cha mẹ tôi dắt tôi đi xem phim tựa đề là: “Ảo ảnh cuộc đời”. Phim đó kể lại chuyện một cô gái không những bội bạc mà còn khinh khi làm khổ người mẹ hết lòng yêu thương và hy sinh cho cô. Qua nhiều biến cố thăng trầm, cuối cùng người mẹ đau khổ đó chết, cô gái trở về thống hối tiếc thương.
Về nhà, hôm ấy gia đình bàn tán về ý nghĩa của câu chuyện trong phim. Tôi nhớ rõ là tôi đã bực bội phê bình to tiếng: “Bây giờ mới trở về ăn năn thống hối là gì nữa, vì mẹ đã chết rồi”.
Tôi thấy mẹ tôi định trả lời, nhưng cha tôi dùng ánh mắt ngăn mẹ tôi lại và nói: “Không có sự trở về nào là trễ trong tình thương con ạ”.
Ngày đó, thú thật tôi không hiểu gì về câu trả lời của cha tôi, nhưng bây giờ đã là mẹ, tôi mới thấm thía ý nghĩa của lời đó. Chính câu nói ấy đã giúp tôi luôn sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho các con cái của tôi.
*
Việc Chúa Giêsu tiếp đón những người thu thuế dưới mắt những người biệt phái và luật sĩ là một chướng tai gai mắt, không thể chấp nhận được. Trong tâm trí họ, luôn có một sự khinh miệt với người thu thuế và tội lỗi. Cách biệt này tỏ lộ rõ ràng khi Chúa Giêsu yêu thương và đến gần với những người thu thuế và tội lỗi. Họ không chấp nhận được thứ tình yêu đó.
Người con trai hoang đàng trở về cùng cha, và được cha xóa bỏ lỗi lầm và yêu thương như thuở ban đầu – đó cũng biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, bất chấp mọi sự bất tín của con người.
“Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài…” đó là một thái độ bất trung bất hiếu, vì cha còn sống, thái độ của người con đúng phải là báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già.
“Con ta đây, đã chết mà nay lại sống”, đối với một người cha, một đứa con vắng mặt kể như đã chết, nhưng sự tha thứ của người cha khiến anh ta như được sinh ra lần nữa, trở thành một con người mới.
“Người con trai đó thưa rằng…”: những gì người con đã có thiện chí sám hối trong lòng thì giớ đây được thực hiện cụ thể bên ngoài hành vi thú tội. Tội nhân xét mình để thống hối, nhưng cần phải xưng thú qua bí tích Giải tội mới được ơn tha thứ.
Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8): tình yêu sáng tạo cứu chuộc, thánh hóa và tha thứ. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho con người, nếu con người biết thật lòng thống hối ăn năn, quyết tâm tránh xa tội lỗi xấu xa, và hết lòng hướng về Thiên Chúa.
Đứa con trai bụi đời trong dụ ngôn chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. trong cuộc sống thường ngày, lẽ ra ta phải dùng gia tài Chúa ban cho ta: sức khỏe, tiền bạc, của cải, tài năng… để giúp ích cho tha nhân, xã hội, đất nước, Giáo Hội; nhưng trái lại, rất nhiều lần ta đã phung phí tài sản đó vào những cuộc vui không đẹp lòng Chúa: cờ bạc, rượu chè… giống như đứa con trai bụi đời đã phung phí gia tài của mình trong đời sống trụy lạc, phóng đãng.
Vì thế để hoán cải tâm hồn, để đổi mới đời sống, để nên tốt hơn, để có thể nên hoàn thiện như Cha trên trời, người Kitô hữu phải quyết tâm trở về với Cha là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, sẵn sàng đón nhận con đi hoang trở về, và tha thứ hết mọi lỗi lầm trong quá khứ.
Phải luôn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, và đừng bao giờ tuyệt vọng khi thấy mình lầm lỗi, vì Đức Giêsu đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không kêu gọi người công chính; chỉ người bệnh mới cần thầy thuốc.
Bài học áp dụng
Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc mà tôi cần nương tựa. Yêu thương là con đường đem đến hạnh phúc tuyệt vời nhất. Hãy mau mắn trở về với Thiên Chúa, trong khiêm cung, yêu mến và tín thác.