Đây chính là con đường dẫn chúng ta đạt tới hạnh phúc đích thực: điều mà con người khát khao sở hữu, điều mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong tâm khảm con người ngay từ tạo thiên lập địa. Đây không phải là khát vọng không thể đạt thấu, trái lại con người có thể sở hữu nó nếu thực hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đây chính là điều kiện cần và đủ con người chạm tới bến bờ hạnh phúc. Đây không phải là sự hão huyền nhưng chính là lời hứa của Đức Giêsu Con Thiên Chúa.
I. HÃY YÊU MẾN ĐỨC CHÚA HẾT LÒNG, HẾT DẠ… Qua trang Tin Mừng Mc 12,28-34, thánh sử Máccô thuật lại cuộc đối thoại của Đức Giêsu và một kinh sư. Cuộc đối thoại này đề cập tới điều răn đứng hàng đầu. Chúng ta thấy, đối với người Dothái, có 613 khoản luật và đòi buộc mọi người Dothái phải tuân giữ vì họ cho rằng đây chính là các khoản luật mà Thiên Chúa ban cho cha ông họ. Quá nhiều khoản luật nên không ít người khó xác định đâu là điều răn hàng đầu. Là một kinh sư, có lẽ ông cũng am hiểu về luật hơn những người dân bình thường nhưng ông lại hỏi Đức Giêsu về điều đó. Phải chăng ông đã dành cho Đức Giêsu sự ngưỡng mộ mà qua đó ông có thể biết được điều ông cần? Đức Giêsu, một con người đã để lại nhiều việc làm tốt đẹp cũng như lời giảng dạy của Ngài rất mới mẻ. Danh của Ngài đã được lan tỏa khắp nơi, vì thế đối với ông kinh sư này, câu trả lời của Đức Giêsu có uy tín. Và Đức Giêsu đã trả lời bằng cách kết nối Đnl 6,5 và Lv 19,18: “Nghe đây, hỡi Ixraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó” (Mc 12,30-31).
Với người Dothái, Torah là bộ sách quan trọng nhất vì đó là những mệnh lệnh Thiên Chúa ban cho dân qua trung gian Môsê. Ai tuân giữ các mệnh lệnh trong Torah người đó đẹp lòng Thiên Chúa và được Ngài gìn giữ. Đức Giêsu trả lời dựa trên Torah nên câu trả lời của Ngài mang tính thuyết phục. Vì bổn phận đầu tiên của con người, thụ tạo Thiên Chúa tạo dựng, là phải phụng thờ Ngài, quy hướng về Ngài với lòng yêu mến cách cương quyết và trọn vẹn. Yêu hết cả tâm hồn, trí khôn và sức lực vì Thiên Chúa đáng được yêu như thế. Yêu mến Thiên Chúa với hết khả năng của mình sẽ được sống trong hạnh phúc, được Thiên Chúa chăm sóc giữ gìn. Bài đọc 1 nói rõ về điều này: “Hỡi Ixraen, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật” (Đnl 6,3).
Đem những điều ấy ra thực hành, điều ấy là điều nào? Đó là các mệnh lệnh của Đức Chúa. Các mệnh lệnh đó nay đã được Đức Giêsu rao giảng trong sứ vụ của Ngài, hơn nữa, Ngài còn thực hành các mệnh lệnh đó một cách triệt để: luôn kết hiệp với Thiên Chúa mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, Đức Giêsu còn thực hành điều răn thứ hai cách triệt để là yêu thương mọi người kể cả những con người bất hạnh. Đức Giêsu không phải là thầy dạy suông nhưng là mẫu gương về việc thực hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa.
II. NGƯƠI PHẢI YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH Nếu như điều răn thứ nhất, Đức Giêsu đưa chúng ta tới tương quan hàng dọc-tương quan với Thiên Chúa; đó còn là bổn phận và trách nhiệm của thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa. Ở điều răn thứ hai này, Ngài mời gọi con người đi vào mối tương quan với tha nhân-tương quan hàng ngang. Đức Giêsu không trả lời vị kinh sư điều răn trọng nhất là thờ kính Thiên Chúa. Nhưng là tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Dường như đây không phải là hai điều răn nhưng là hai khía cạnh trong một điều răn, mà hai khía cạnh này không thể tách rời nhau. Nếu chỉ thực hành khía cạnh thứ nhất (chiều kích hàng dọc) mà bỏ quên khía cạnh thứ hai (chiều kích hàng ngang) thì chưa trọn vẹn. Cả hai khía cạnh này như hình với bóng mà nếu thiếu một trong hai thì việc thi hành còn thiếu sót. Thánh Gioan đã từng khẳng định: ai nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em là kẻ nói dối. Đức Giêsu khẳng định với ông kinh sư: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó” (Mc 12,30-31). Nếu yêu mến Thiên Chúa là bổn phận thì yêu thương đồng loại cũng là trách nhiệm phải thi hành.
Người Kitô hữu được mời gọi thi hành các giới răn này cách triệt để. Nhưng thực tế vì tính ích kỷ, sợ thiệt thân nên chúng ta dễ lãng quên chiều kích hàng ngang, ít quan tâm tới những nhu cầu cần thiết của người đồng loại. Của lễ của chúng ta chẳng đẹp lòng Thiên Chúa nếu bỏ quên người đồng loại đang cần mình hơn hết. Không yêu thương tha nhân, những con người chúng ta gặp gỡ thì làm sao yêu mến Thiên Chúa, Đấng vô hình; về điều này thánh Gioan lên án khá mạnh: “Ai rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1Ga 2,4).
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải tuân giữ các điều răn mà Đức Giêsu đã đưa ra. Phượng thờ Thiên Chúa hết lòng, hết dạ… là bổn phận và trách vụ của thụ tạo; đồng thời phải có lòng nhạy cảm với nỗi đau của người đồng loại. Đây chính là con đường dẫn chúng ta đạt tới cùng đích, nơi đó chúng ta sẽ trực diện với Thiên Chúa.