Suy niệm
Danh tiếng và sự hấp dẫn quần chúng của Đức Giêsu đã đạt tới một cao điểm. Cho đến lúc này Người xuất hiện như một nhà đại thần thông. Thiên hạ đến bên Người mà chẳng sợ điều gì và chỉ mong Người ban nhiều ân huệ trần tục.
Sau một thời gian giảng dạy, Người trở lại quê nhà, Người tiếp tục chữa lành bệnh tật và Người cho dân chúng biết một điều gây cho họ sửng sốt tột cùng: ở dưới mặt đất, Con Người có quyền tha tội.
Đức Giêsu rao giảng Lời cho dân chúng. Lời ở đây là lời tuyệt hảo: Tin Mừng. Cách thức dùng chữ “lời” không hạn định túc từ để chỉ Tin Mừng như thế chẳng thấy mấy khi. Trong các sách Phúc Âm chỉ có thánh Maccô sử dụng.
Điều kiện của các phép lạ là đức tin. Đây là một ý tưởng thánh Maccô rất tha thiết. Ông trở lại ý tưởng này dễ dàng khi kết luận sứ vụ Đức Giêsu tại Nadarét, ông đã chẳng ngần ngại bảo rằng Đức Giêsu đã không thể làm được phép lạ nào ở đó vì sự thiếu lòng tin của họ (x. 6,5-6)
Đức Giêsu đã dùng quyền hành để phục vụ con người: về phần xác, Người chữa lành bệnh tật; về phần hồn, Người ban ơn tha tội. Điều này đã được thể hiện trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Là một linh mục tương lai, chúng ta cần triệt để noi gương Đức Giêsu về điều này là phục vụ, thánh hoá đời sống tha nhân.
Con Người có quyền tha tội: chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vì thế chúng ta không có quyền kết án tội ai, nhưng chúng ta phải noi gương Chúa, luôn biết sống tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho ta.
Nhìn ngắm các kinh sư để rút ra kinh nghiệm cho bản thân: tránh óc cục bộ, khép kín, cố chấp, thành kiến khiến ta trở thành con người khó tính, cứng cổ, hẹp hòi và độc đoán.
Ngày xưa, có một ông vua có cái chuông bằng bạc đặt trên một cái tháp cao trong hoàng cung lúc triều đại nhà vua mới bắt đầu. Ông loan báo rằng ông sẽ rung chuông khi nào ông hạnh phúc để các thần dân biết được niềm vui của ông.
Dân chúng chờ nghe tiếng chuông bạc vang lên, thế nhưng nó vẫn im lặng. Nhiều ngày thành tuần, nhiều tuần thành tháng, nhiều tháng thành năm, nhưng không ai nghe tiếng chuông bạc vang lên cho biết nhà vua hạnh phúc.
Nhà vua già đi và buồn bã, thình lình ông bệnh liệt giường trong hoàng cung. Một vài cận thần đứng bên nhà vua khóc lóc, bấy giờ ông mới biết rằng trong suốt bao năm qua, ông đã được các thần dân thật lòng yêu mến. Sau cùng nhà vua đã hạnh phúc. Ngay trước khi mất, ông nắm lấy sợi dây chuông và làm cái chuông bạc kêu lên.
Bạn hãy suy nghĩ về điều này: cả đời nhà vua không hạnh phúc vì ông không biết rằng các thần dân trung thành của ông đã luôn chấp nhận, yêu thương và phục vụ ông.
Tôi có được lòng tin tưởng như người bất toại trong Lời Chúa ngày hôm nay chưa?
Trong mọi công việc thường ngày hãy làm như có Chúa đang hiện diện trước mặt mình cách hữu hình.Suy niệm
Danh tiếng và sự hấp dẫn quần chúng của Đức Giêsu đã đạt tới một cao điểm. Cho đến lúc này Người xuất hiện như một nhà đại thần thông. Thiên hạ đến bên Người mà chẳng sợ điều gì và chỉ mong Người ban nhiều ân huệ trần tục.
Sau một thời gian giảng dạy, Người trở lại quê nhà, Người tiếp tục chữa lành bệnh tật và Người cho dân chúng biết một điều gây cho họ sửng sốt tột cùng: ở dưới mặt đất, Con Người có quyền tha tội.
Đức Giêsu rao giảng Lời cho dân chúng. Lời ở đây là lời tuyệt hảo: Tin Mừng. Cách thức dùng chữ “lời” không hạn định túc từ để chỉ Tin Mừng như thế chẳng thấy mấy khi. Trong các sách Phúc Âm chỉ có thánh Maccô sử dụng.
Điều kiện của các phép lạ là đức tin. Đây là một ý tưởng thánh Maccô rất tha thiết. Ông trở lại ý tưởng này dễ dàng khi kết luận sứ vụ Đức Giêsu tại Nadarét, ông đã chẳng ngần ngại bảo rằng Đức Giêsu đã không thể làm được phép lạ nào ở đó vì sự thiếu lòng tin của họ (x. 6,5-6)
Đức Giêsu đã dùng quyền hành để phục vụ con người: về phần xác, Người chữa lành bệnh tật; về phần hồn, Người ban ơn tha tội. Điều này đã được thể hiện trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Là một linh mục tương lai, chúng ta cần triệt để noi gương Đức Giêsu về điều này là phục vụ, thánh hoá đời sống tha nhân.
Con Người có quyền tha tội: chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vì thế chúng ta không có quyền kết án tội ai, nhưng chúng ta phải noi gương Chúa, luôn biết sống tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho ta.
Nhìn ngắm các kinh sư để rút ra kinh nghiệm cho bản thân: tránh óc cục bộ, khép kín, cố chấp, thành kiến khiến ta trở thành con người khó tính, cứng cổ, hẹp hòi và độc đoán.
Ngày xưa, có một ông vua có cái chuông bằng bạc đặt trên một cái tháp cao trong hoàng cung lúc triều đại nhà vua mới bắt đầu. Ông loan báo rằng ông sẽ rung chuông khi nào ông hạnh phúc để các thần dân biết được niềm vui của ông.
Dân chúng chờ nghe tiếng chuông bạc vang lên, thế nhưng nó vẫn im lặng. Nhiều ngày thành tuần, nhiều tuần thành tháng, nhiều tháng thành năm, nhưng không ai nghe tiếng chuông bạc vang lên cho biết nhà vua hạnh phúc.
Nhà vua già đi và buồn bã, thình lình ông bệnh liệt giường trong hoàng cung. Một vài cận thần đứng bên nhà vua khóc lóc, bấy giờ ông mới biết rằng trong suốt bao năm qua, ông đã được các thần dân thật lòng yêu mến. Sau cùng nhà vua đã hạnh phúc. Ngay trước khi mất, ông nắm lấy sợi dây chuông và làm cái chuông bạc kêu lên.
Bạn hãy suy nghĩ về điều này: cả đời nhà vua không hạnh phúc vì ông không biết rằng các thần dân trung thành của ông đã luôn chấp nhận, yêu thương và phục vụ ông.
Tôi có được lòng tin tưởng như người bất toại trong Lời Chúa ngày hôm nay chưa?
Trong mọi công việc thường ngày hãy làm như có Chúa đang hiện diện trước mặt mình cách hữu hình.