"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói". |
Ngày hôm nay, với biết bao điều đang xảy ra trái với điều của con người mong đợi, dường như chúng ta đang sống chậm lại để suy nghĩ xem cuộc sống hôm nay sao lại như vậy, làm ăn thua lỗ, tình duyên lận đận, dẫn đến biết bao nhiêu gia đình phải sụp đổ, không còn cứu chữa được nữa. Vậy chúng ta có còn tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa quan phòng hằng ở bên nâng niu, chăm sóc cho chúng ta hay không, liệu ta có nghiệm ra được cuộc sống này là ân huệ Chúa ban nhưng không, để khi ta được những gì ta mong muốn hay điều ta làm nên bị lấy mất đi, ta vẫn vui vẻ dâng lên Chúa, liệu ta biết cảm tạ Chúa giống như ông Gióp (2, 10) “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao”.
Mầu nhiệm Cứu Độ ngoài sức tưởng tượng và vượt quá khả năng hiểu biết của con người: Sinh ra như một Hài Nhi, để được ở với con người.
Trong bài đọc I, vì lòng nhiệt thành và biết ơn, vua Đavít muốn xây “Nhà” cho Thiên Chúa nhưng chính Thiên Chúa sẽ xây “Nhà” cho Đavít. Thiên Chúa ở trong lều vải để luôn hiện diện với dân, để bảo vệ họ trong cuộc hành trình qua sa mạc, và để hướng dẫn họ mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc lữ hành vào Đất Hứa. Tuy Đavít không được phép để xây Nhà cho Thiên Chúa, nhưng Sôlômôn, con của vua, đã xây dựng Đền thờ tại Giêrusalem đầu tiên cho Thiên Chúa ngự trị.
Mầu nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa tuy được giấu kín từ ngàn xưa, nhưng được mặc khải tiệm tiến qua các tiên tri; và được mặc khải rõ ràng qua Đức Kitô cho tất cả các dân tộc. Thiên Chúa đã có kế hoạch cứu độ cho con người ngay từ đầu, vì Ngài biết con người sẽ sa ngã vì không biết sử dụng tự do Thiên Chúa ban. Huấn luyện một dân riêng, đó là dân Do Thái. Từ dân tộc Do Thái và dòng tộc của Đavít, Ngài sẽ cho Đấng Cứu Thế ra đời để chuộc tội cho con người. Khi Đấng Cứu Thế hoàn tất kế hoạch cứu độ, tất cả mọi người trên khắp thế giới và ở mọi thời sẽ được hưởng Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng tôn trọng tự do con người. Đỉnh cao nhất của Mầu nhiệm Cứu Độ được thực hiện qua biến cố Truyền Tin: Đấng Cứu Thế, Người Con Thiên Chúa, muốn nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, để “cắm lều” ở giữa con người. Cuộc gặp gỡ giữa trời và đất: Đấng dựng nên và có quyền trên muôn loài, lại đến với một tạo vật của mình; để xin cho Người Con được vào cung lòng của Trinh Nữ và sinh ra làm người. Mầu Nhiệm Cứu Độ được mặc khải: là Con của Đấng Tối Cao nhưng lại thuộc dòng dõi Đavít qua người cha nuôi, thánh Giuse. Đức Trinh Nữ Maria: đã khấn giữ mình đồng trinh, là điều đẹp lòng Thiên Chúa, vì Ngài muốn Con của Ngài nhập thể trong một cung lòng thanh sạch và tinh tuyền như thế.
Lời thưa Fiat không hẳn là “Xin vâng”, vì “Xin vâng” hàm ý là Maria sẽ đi làm theo ý Thiên Chúa, phần chủ động vẫn là phía con người. Fiat là “Xin Chúa cứ làm cho tôi”, chính Chúa làm chứ không phải Maria làm, phần của Maria chỉ là để cho Chúa làm, bằng chiếc đũa thần quyền năng của Ngài. Và khi chiếc đũa thần ấy vung lên, Maria cảm nghiệm “Chúa đã làm cho tôi bao điều cao cả” (Đáp ca).
- Thiên Chúa vẫn luôn một mực tín trung trong lời hứa ban Ơn Cứu Độ của Người. Vì yêu thương Thiên Chúa luôn muốn ở với để dạy dỗ, an ủi, hướng dẫn, và ban muôn ơn lành cho con người. Để luôn có Ngài trong cuộc sống, chúng ta cần chuẩn bị một chỗ ở xứng đáng cho Thiên Chúa, không phải chỉ trong những đền thờ vững chắc và to lớn, nhưng trong căn lều vải là chính con người yếu đuối của chúng ta.
Ngôi nhà mà Thiên Chúa muốn là những tâm hồn như Đức Maria, luôn khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa. Để chuẩn bị lễ Giáng sinh, chúng ta cũng “cất nhà” cho Chúa. Đó là những hang đá, máng cỏ theo kiểu truyền thống; những mô hình cách điệu, những bức họa theo kiểu hiện đại; những trang trí lộng lẫy huy hoàng v.v. Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúa không thích những ngôi nhà đó cho bằng những đền thờ được xây dựng trong chính tâm hồn chúng ta và tâm hồn những người chung quanh chúng ta.
Chúng ta thấy được, vì yêu thương nhân loại, Đấng Emmanuel đó không chỉ cắm lều ở giữa nhân loại nội trong một ngày, một tháng, hay một năm nhưng là suốt 33 năm, từ hang đá Bêlem, đến mái nhà Nadarét, từ sông Giođan đến đồi núi Sọ, từ hội trường Capharnaum đến bờ giếng Giacóp… chính Thiên Chúa luôn ở với con người đồng hành, với những con người khổ đau, bất hạnh. Liệu cuộc sống chúng ta còn nhớ đến Chúa mỗi khi công việc tốt đẹp, hoặc chúng ta còn nhớ đến Chúa khi tai họa ập đến để chạy tới nương tựa vào Ngài, như đàn gà con nương dưới cánh gà mẹ mỗi khi lạnh lẽo, cô đơn, buồn tủi. Chính lời thánh Phaolô luôn nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô” (1Tx 5, 18).
Những ngày cuối cùng của mùa Vọng tiến sát lễ Giáng sinh, Phụng vụ như muốn gửi gắm, giục giã chúng ta lên đường đi gặp Đấng Emmanuel để mỗi người thể hiện tình yêu của Ngài nơi trần thế.
Ước gì qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi chúng ta ý thức được Thiên Chúa luôn đồng hành, luôn ở giữa con người, nên mỗi khi gặp khó khăn, thử thách chúng ta không thất vọng, không buông xuôi. Ngược lại luôn biết trông chờ, tín thác, cậy trông nơi Chúa để được người ấp ủ thương yêu, như lời của của thánh Phaolô: “Tất cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô” (Rm 1, 6).