Suy tư - Chia sẻ

Đức Giêsu ánh sáng cho thế gian

Cập nhật lúc 09:44 31/03/2017
Khi con người chúng ta được Thiên Chúa tác tạo theo hình ảnh của Ngài (St 1,26-27), và được làm con của Ngài (1Ga 3,1-2), thì ước vọng của mỗi người ai cũng muốn cho mình được khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn yên ổn và nhất là không bị vướng bởi bệnh tật.

Đức Giêsu ánh sáng cho thế gian
Đức Giêsu ánh sáng cho thế gian
          Cho nên, bệnh tật dù là nặng hay nhẹ cũng là một vấn đề đau đớn cho từng con người và gia đình, làm suy sụp tinh thần lẫn thể xác của biết bao con người, và mất cả tài sản của gia đình. Bởi đó, không ai trong chúng ta lại muốn cuộc sống của mình phải mang bệnh tật vào người cả, mà chỉ mong cuộc sống lành mạnh và yên ổn. Tuy nhiên, chúng ta thường nghe nói rằng: SINH, LÃO, BỆNH, TỬ là điều không thể tránh khỏi của cuộc sống mỗi người. Do vậy, chúng ta cậy dựa vào sức lực của mình thì không thể đạt được kết quả, nhưng chỉ cậy vào ơn của Chúa mới đem lại cuộc sống hạnh phúc bình an cho chúng ta.

          Vì vậy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy ánh sáng đã bừng lên nơi con người mù vì họ cậy vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Ánh sáng đó là do lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đối với thân phận làm người, vì thân phận của con người đó khi sinh ra đã phải mắc bệnh mù đó rồi. Theo trình thuật của tác giả Tin Mừng cho chúng ta thấy người mù này là không phải do cha mẹ anh ta, và cũng không phải do anh ta đã phạm tội nhưng là để cho thiên hạ thấy được công trình của Thiên Chúa được biểu lộ nơi anh (x. Ga 9,3).

          Câu chuyện kể về anh mù được Đức Giêsu chữa lành để nói lên công trình kỳ diệu của Thiên Chúa thực hiện nơi trần thế này. Theo trình thuật của Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng của thánh Gioan thì Đức Giêsu đã chữa cho nhiều người mù được sáng mắt cụ thể: “Đức Giêsu chữa cho hai người mù” (Mt 9,27-31). “Đức Giêsu chữa người mù ở Bếtxaiđa” (Mc 8,22-26). Và “người mù Giêrikhô” (Mt 20,29-31; Lc 18,35-43; Mc 10,46-52). Còn Tin Mừng Gioan chương 9, tác giả kể về số phận của con người mù từ thuở mới sinh, và tất cả đều được Chúa chữa lành nhờ ân ban và lòng thương xót của Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc và được dự phần vinh phúc với Ngài trên trời. Như thế, lòng thương xót của Thiên Chúa thật bao la thì đòi hỏi con người muốn được khỏi là nhờ lòng tin đáp trả của họ. Như thế tất cả đều được khỏi và tin vào Chúa. Nhờ cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu để mang ơn cứu độ cho nhân thế, và đồng thời mang lại niềm vui cho những ai còn trong bóng tối tăm mịt mù.

          Vì thế, niềm vui của con người mù lại được tỏ hiện trong vinh quang của Thiên Chúa, vì chính Đức Giêsu đã nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

          Mở đầu của bài Tin Mừng cho chúng ta thấy câu chuyện thương tâm của người mù, và không có ai đến xin Đức Giêsu chữa lành cho anh ta cả. Tác giả kể rằng: “Khi ra khỏi Đền Thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh” (Ga 9,1). Đây như một bi kịch thảm thương cho số phận làm người và đau thương cho những người làm cha làm mẹ khi thấy con mình như thế. Đức Giêsu thấy thế và chạnh lòng thương và chữa lành cho họ được khỏi bệnh. Tuy nhiên, có những kẻ lên án việc Đức Giêsu chữa bệnh vào ngày Sabát là Luật của người Do thái, họ không nhờ và cũng không đem người mù tới Đức Giêsu để được Người chữa cho lành bệnh nhưng lại lên án việc Đức Giêsu làm là phạm Luật của họ. Từ đó, chúng ta sẽ thấy được những con người đó thuộc hạng người nào, và đã tin vào ai? Điều làm cho chúng ta suy nghĩ nếu chúng ta là những người tin và theo Chúa thì hành động của chúng ta ra rao? Có lên án Đức Giêsu không? Có thương người mù này không? Và người đó lại kém may mắn hơn mình về mặt thể lý nữa? Nếu chúng ta lên án Đức Giêsu chữa bệnh vào ngày Sabát thì chúng ta hãy nhìn nhận lại chính mình và coi người khác có phải anh chị em của mình không, và đó có phải là hình ảnh của Thiên Chúa không?Như thế, Thiên Chúa muốn đặt để con người bị bệnh như vậy là để thử lòng mỗi người chúng ta, mặc dầu chúng ta biết rằng chúng ta không thể chữa trị cho họ được, nhưng chúng ta hãy cùng họ để đồng cảm với số phận của họ là biết quan tâm chia sẻ động viên và làm cho họ không bị cô đơn tủi nhục, nhưng mang lại niềm vui cho họ là yêu thương chăm sóc để họ cũng được hạnh phúc bình an trong cuộc đời...

 
Phê rô Trương Văn Vịnh
Thông tin khác:
Chút tâm tình về lễ giỗ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (27/03/2017)
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình (23/03/2017)
Bước theo Thánh Giuse (21/03/2017)
Cùng với Đức Kitô ta lên núi (16/03/2017)
Những cám dỗ ngày nay (14/03/2017)
Gần gũi với thánh Giuse (13/03/2017)
Chọn Chúa là tình yêu làm gia nghiệp (09/03/2017)
Hạt nắng vô tư trên những Cành Thông vi vu (08/03/2017)
Tâm tình của người cha thiêng liêng VỚI ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG (08/03/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log