Chúng ta đang sống trong một thế giới gần như đầy đủ về mọi nhu cầu vật chất, nhưng con người vẫn khao khát những điều lớn lao hơn, những điều mang lại hạnh phúc đích thực cho con người: được chữa lành bệnh tật về thể xác và tâm hồn.
Lời Chúa trong chủ nhật hôm nay đã đáp ứng cho chúng ta về những khao khát đó: Đức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau tật nguyền.
Chúng ta đã được ngôn sứ Isaia nói đến một viễn cảnh thật đẹp, một viễn cảnh về Ngày của Thiên Chúa, ngày con người được ơn chữa lành: “Bấy giờ mắt người mù được mở ra, tai người được nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò” (Is 35,5-6). Không có hạnh phúc nào bằng khi mù được thấy, què đi được, điếc được nghe. Có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng mơ về một ngày hạnh phúc như thế. Ngày mà ngôn sứ Isaia loan báo đã trở thành hiện thực nơi Đức Giêsu, Đấng đến để cứu chữa những ai đang cần đến và tin tưởng nơi Ngài.
“Épphatha: hãy mở ra” Đức Giêsu đã cho người mù, người điếc, người câm được lành bệnh. Chúng ta hãy đặt mình vào tâm trạng của mình vào tâm trạng của người được chữa lành thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc dường nào, niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Một người đã bao năm không nhìn thấy sản phẩm mà Thiên Chúa sáng tạo, nay được nhìn thấy, thì đó là một chân trời mới cho con người, như được tái sinh. Một người không thể đi theo Chúa trên con đường Chúa đi, nay được tiến bước… chúng ta không thể nào nói lên được hết niềm hạnh phúc của mình khi được giải thoát khỏi những căn bệnh của thể xác. Vậy, nếu được mở mắt tâm hồn thì niềm hạnh phúc càng lớn lao biết bao.
Mỗi người tín hữu có thể là chúng ta không bị bệnh tật như người trong Tin Mừng đề cập, nhưng chúng ta có những căn bệnh về tâm hồn: mù về tâm linh, miệng lưỡi không dám ca ngợi Thiên Chúa… Những căn bệnh đó mới thật đáng sợ hơn. Vâng! thật đáng sợ khi chúng ta không có tâm hồn rung cảm trước biết bao cảnh đời bất hạnh. Nếu chúng ta không rung cảm trước những cảnh đời bất hạnh thì chúng ta cũng đang bị mù, một căn bệnh thật khó chữa. Vì thế, chúng ta rất cần đến ơn Chúa, để Chúa mở mắt cho ta nhìn ra vinh quang Thiên Chúa trong công trình tạo dựng; mở miệng lưỡi để tán tụng và ca ngợi tình thương của Ngài và mở tai để nghe được tiếng Chúa nói và tiếng của đồng loại.
“Épphatha: hãy mở ra” vẫn đang là lời cầu xin của chúng ta lên Thiên Chúa, vì chúng ta vẫn đang còn khiếm khuyết nhất là về tâm hồn. Chúng ta cần xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày luôn biết ca tụng Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta sống diễm phúc làm con của Người, đồng thời cũng loan báo tình thương cứu chữa cho những người khác, đó là trách nhiệm của chúng ta. Con tim của chúng ta đôi khi vẫn đang còn chai cứng, không cùng nhịp đập với con tim của Đức Giêsu, nên chúng ta không có khả năng yêu thương người khác. Cho nên, mỗi ngày chúng ta cần phải tiếp tục học trong ngôi trường yêu thương yêu thương của Ngài, ngõ hầu chúng ta càng ngày càng nên giống Chúa hơn.
Mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa mời gọi để loan truyền kỳ công của Người, đây không phải là vì chúng ta xứng đáng nhưng hoàn toàn là tình thương nhưng không của Thiên Chúa như lời của thánh Giacôbê Tông đồ đã nói. Chúng đã được trở nên giàu có về đức tin để thừa hưởng Vương quốc Thiên Chúa (x. Gc 2,5). Chúng ta hãy luôn cảm tạ hồng ân và loan báo tình thương của Ngài cho người khác.
Những việc Thiên Chúa đã thực hiện trong thế giới và nơi mỗi người chúng ta là cả những kỳ công. Vì thế chúng ta không ngừng tán tụng và ca khen tình Ngài. Xin Chúa hãy mở rộng tâm hồn chúng ta để đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa biến đổi chúng ta thành người mới, người của đức tin, của tình thương và chúng ta hãy mở ra cho Chúa và cho nhau.
Tu sĩ Gioan Phaolô Nguyễn Văn Trí