Trên bước đường rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu và các môn đệ của Người thường gặp những kẻ dò xét để tố cáo và bắt bớ. Hôm nay là một trong những trường hợp đó, vì đòi các môn đệ đã bức lúa vò ra để ăn trong ngày Sa bát và hành động đó đã bị các biệt phái bắt lỗi.
Qua cuộc tranh luận, Chúa Giêsu đã cho những người biệt phái hiểu rằng: Thiên Chúa muốn nơi mỗi lề luật là “ lòng nhân” chứ không phải “hình thức”. Sứ điệp của Bài Tin Mừng hướng chúng ta đến chính Gia đình đích thực trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa chứ không phải chỉ dựa trên những việc tuân giữ lề luật cách hà khắc hoặc những hy lễ mà không chất chứa yêu thương nhân từ.
“Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn”. Theo luật Môsê (Đnl 23, 26) thì hành động này không thể coi như việc trộm cắp. Như thế điều mà Pharisêu quở trách là các môn đệ Chúa đã làm cử chỉ đó vào ngày Sabát.
“Người đáp: các ông chưa đọc trong sách à…?” Đức Giêsu đã dùng 4 chứng cứ khác nhau mà 3 luận chứng đều rút ra từ luật: Đavít vì đói mà ông đã phạm quy luật phụng tự khi ăn bánh dành riêng cho tư tế. Đức Giêsu quả quyết, Đavít có lý để hành động như thế, bởi vì đối với Chúa việc bảo tồn mạng sống còn quan trọng hơn luật tế tự; Các tư tế: Vì trách nhiệm phục vụ Đền thờ, các ông đã lau chùi các đồ tế tự cũng như mọi lễ vật trong ngày Sabát; Ngôn sứ Hôsê (Hs 9, 13): Khi dẫn câu Kinh Thánh này, Đức Giêsu nhắc lại bậc thang giá trị đích thực: Đó là tâm hồn.
Và từ những luận cứ như vậy, Chúa Giêsu long trọng tuyên bố rằng: “Con Người là chủ ngày Sabát”: Đây là luận chứng mạnh mẽ nhất của Đức Giêsu vì là Chủ ngày Sabat nên Ngài có toàn quyền.
Giữ luật là điều cần thiết, nhưng giữ luật một cách hết sức máy móc và thiếu tình thương thì sẽ trở thành nặng nề biết chừng nào. Người Pharisêu chỉ biết rình mò kết án các môn đệ Chúa, trong khi họ chẳng chút quan tâm đến cơn đói mà các môn đệ Chúa gặp phải. Trong cuộc sống chung với anh em, tôi có biết cảm thông với những sơ hở nhỏ của anh em hay tôi luôn tìm dịp kết án những sai phạm của anh em.
Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy xét đoán sự việc tự bên trong, không phải việc giữ uật cách gắt gao tỉ mỉ mới quan trọng mà chỉ là ở tinh thần khi thi hành luật. Tôi có biết cố gắng tìm hiểu tinh thần trong việc giữ luật hằng ngày hay không?
Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhớ tới một câu chuyện đã được nghe kể từ lâu: Giữa đêm khuya thanh vắng, nhận được tin báo đi xức dầu cho một bệnh nhân sắp qua đời. Linh mục nọ cảm thấy lo lắng vì đoạn đường đến đó phải qua một khu rừng vắng nổi tiếng với những vụ cướp của giết người. Nhưng vì trách nhiệm của một vị chủ chăn, Ngài vẫn quyết định lên đường, đến đoạn vắng giữa rừng, người bị một người thanh niên to lớn chặn lại đòi tiền. Biết là một linh mục, người thanh niên ấy đã xin lỗi và bỏ đi. Để đáp lại lòng tốt của anh thanh niên, Linh mục nọ gọi anh lại mời anh điếu thuốc, anh quay lại trả lời: Thưa Cha, con không hút thuốc trong mùa Chay.
Trong mọi hành trình của cuộc đời Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh vì lòng yêu mến Chúa và thăng tiến bản thân.
Hãy luôn ý thức rằng: Giữ kỹ luật để kỹ luật giữ mình.