Suy niệm
Thánh Lu-ca tiếp tục ghi lại các lời giảng dạy của Chúa Giê-su đối với các môn đệ về lòng can đảm tuyên xưng danh Chúa.
Chúa dạy các môn đệ hãy can đảm tuyên xưng danh Chúa. Bài Tin mừng hôm nay gồm hai phần: Đức Giê-su dạy các môn đệ phải trung thành với Người; Đức Giê-su trấn an các môn đệ bằng những lời xác quyết có Chúa Thánh Thần ở với họ khi bị bách hại.
Thiên Chúa xử sự công bình. Hơn thế nữa, Ngài còn rộng lượng và quảng đại với chúng ta. Điều này được biểu lộ dưới hai hình thức xác quyết và phủ định của Chúa. Ai tuyên xưng danh Người trước mặt người đời, thì bù lại và thêm nữa, Người sẽ tuyên xưng người đó trên thiên đàng, trước mặt các Thiên thần của Thiên Chúa. Trái lại ai chối Người trước mặt thiên hạ thì cũng sẽ bị từ chối trước mặt Thiên thần của Thiên Chúa.
Bất cứ ai nói phạm đến Con Người… Câu này ám chỉ về hoàn cảnh dân Do Thái: Các tội xúc phạm đến Đức Giê-su trong thời gian Người giảng đạo, kể cả tội giết Người (Lc 23,24; Cv 23,17) thì có thể được tha thứ khi có lòng thống hối. Nhưng từ sau biến cố Phục sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì việc truyền giáo của các Tông đồ là dịp cuối cùng để họ trở lại, nhưng nếu họ không nghe theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần qua lời rao giảng của các Tông đồ thì không còn được ơn cứu rỗi nữa.
Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không được tha thứ , không phải vì Chúa không tha, nhưng vì tội nhân cố chấp không thống hối và ngoan cố trong tình trạng tội lỗi, khước từ mọi ân huệ của Chúa Thánh Thần.
Đức tin là hồng ân Thiên Chúa trao ban, giúp ta đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải qua Con Một Ngài là Đức Giê-su Kitô. Tuy nhiên, đức tin ấy, có thể nói, vẫn còn non nớt và được chứa đựng trong những bình sành dễ vỡ. Vì thế, nó cần được bảo vệ và phát triển mỗi ngày nhờ ơn Chúa Thánh Thần để có thể can đảm tuyên xưng và đứng vững trước những thử thách của cuộc sống hằng ngày.
Trong dòng lịch sử Giáo Hội, các thánh đã phải đối mặt với các cuộc bách hại, phải đổ máu, nhưng các ngài, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, đã kiên cường giữ vững niềm tin và lòng trung thành với Chúa cách bền bỉ. Đó là bài học quý báu về lòng trung kiên giữ vững đức tin cho chúng ta noi theo.
Ngày nay, không còn các cuộc bách hại, không còn đổ máu nữa. Nhưng vấn đề thử thánh đức tin lại mang một hình thức tinh vi và gay go không thua kém gì. Chúng ta chưa đến nỗi chối bỏ Chúa, nhưng đôi khi lại có suy nghĩ hay việc làm ngược hẳn với giáo huấn của Chúa. Chúng ta không phạm đến Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta đôi khi quên hẳn vai trò của Người, không quý trọng ơn Người, mà lại làm mọi sự theo ý riêng, theo sức riêng của chúng ta.
Ước gì, lạy Chúa, con luôn biết khiêm tốn lắng nghe ơn Chúa Thánh Thần soi sáng mỗi ngày trong đời con, để trong mọi việc con làm, Danh Chúa được cả sáng mà thôi.
Có một nhà truyền giáo đã dành cả cuộc đời truyền giáo ở đất nước Trung Hoa và cũng có một ca sỹ chỉ biểu diễn ở đó chỉ hai tuần lễ. Cả hai cùng trở về nhà trên một chiếc thuyền. Người ca sỹ đó được hàng ngàn người đón tiếp, còn nhà truyền giáo thì không một ai chào đón. Nhà truyền giáo phàn nàn với Chúa: “Con đã dành cho Chúa cả cuộc đời con, còn anh ta chỉ dành cho Chúa có 14 ngày thôi. Vậy mà hàng ngàn người chào đón anh ta về nhà, còn con thì chẳng một ai”. Chúa trả lời: “Này con, nhưng con đâu có thuộc về nhà này”.
Điều gì tôi tìm kiếm và mong đợi được thừa nhận cho những gì tôi làm ở trần gian này?
Bài học áp dụng
Lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn để can đảm tuyên xưng đức tin trong mọi hoàn cảnh.
Ý tưởng đẹp :
“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy” (Dt 11,1).