Suy niệm Lời Chúa
Đức Giêsu tiếp tục khiển trách lối sống giả hình, bôi bác của các kinh sư và người Pharisiêu.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Hội thánh cho chúng ta nghe lại hai điều “Khốn cho ...” sau cùng mà Đức Giêsu đã nặng lời khiển trách nhóm kinh sư và người Pharisiêu thời ấy.
“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ ... nhưng bên trong thì ...” Đức Giêsu đã phải bất nhẫn trước thói sống “không tốt gỗ mà chỉ tốt nước sơn” nơi những con người mang danh cha chú trong dân thời ấy. Người đã phơi bày sự thật về thực trạng con người họ :
“Bên ngoài trông cứ như thần, bên trong gian ác nhiều phần gian ma” Cái điều “có vẻ”(seem to be) nơi họ thì quả thực khác xa với cái mà họ là (to be). Họ chỉ công chính trước mặt người đời với những thái cử đạo đức giả hình bên ngoài. Còn trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt tất cả những gì từ bên trong, họ bất lương không thể chịu được.
“Các người xây mồ cho các ngôn sứ ... các người nói : nếu như chúng ta sống ở thời các tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng ... đổ máu các ngôn sứ.” Họ giả hình ở điểm này : bên ngoài tỏ ra phàn nàn, phản đối chuyện các tổ tiên sát hại các ngôn sứ, nhưng bên trong họ vẫn tiếp tục tâm địa xấu như cha ông họ đã sống. Cha ông họ chỉ sát hại các ngôn sứ và chống báng các vị. Phần họ, họ chống báng cùng nuôi mưu đồ sát hại vị Đại Ngôn Sứ mà tất cả các ngôn sứ loan báo qua bao đời – Đức Giêsu Kitô – Đấng đang nói với họ.
“Các ngươi đổ đầy thêm cho đấu tội của tổ tiên các người đi !” nĐây là lời nói vừa mang tính thách đố, vừa mang tính tiên tri mà Đức Giêsu đã dùng để tiên báo về cái chết của Người. Rồi đây sẽ tới ngày giờ họ giết hại Người – Vị Đại Ngôn Sứ vượt trên mọi ngôn sứ. Và như thế, đấu tội của tổ tiên họ, họ sẽ đổ đầy thêm.
Trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt anh em, tôi có thực sự là một con người “Nội ngoại như nhất” không ? Hay tôi cũng là một “mả tô vôi”, trong khác ngoài khác?
Trong đời sống của tôi, đặc biệt là đời sống tu trì theo Chúa, tôi thường quan tâm đến thực trạng con người mình từ bên trong, hay tôi chỉ chú trọng vào những gì có vẻ bên ngoài dễ làm tôi ra giả hình xấu xa không ?
Mỗi khi xét mình, tôi soi mình vào đâu để thấy tôi ? Sự phán quyết khôn ngoan của Chúa ? Sự phê phán của người đời ? Hay sự phán quyết của chính bản thân ?
Mỗi ngày sống qua đi, tôi có biết tận dụng thời gian để giảm thiểu nơi bản thân mình những lỗi phạm mà các thế hệ đi trước đã mắc phải không ? Hay tôi vẫn cứ gan lì hơn để tiếp tục làm đầy đấu tội ấy ?
Một câu chuyện minh hoạ :
Một linh mục nọ, vừa đến thành phố New York, đã quyết định đi thăm khu vực có tên là Bowery, nơi có những ngừoi nghiện rượu vô gia cư và những người bị bỏ rơi khác. Trong lúc ông đi bộ một mình trong đêm tối, thình lình một con dao kề vào cạnh sườn ông. Ông nghe một giọng nói đanh thép : đưa hết tiền cho tao. Linh mục vội vàng thò tay lấy ví tiền và đang khi làm thế, tên cướp nhận thấy chiếc áo tu sĩ của linh mục. Hắn bình tĩnh lại gần và nói : Xin cha tha thứ cho con. Linh mục đáp lại : được rồi, con hãy ăn năn tội mình đi. Còn đây, cha mời con một điếu thuốc. Tên cướp đáp lại : Ồ không thưa cha, mùa chay con không hút thuốc.
Là những người con cái Chúa, anh em chúng ta đã có một đời sống thực sự như thế nào ? Trong ngoài như nhất hay bất nhất ? Chúng ta có luôn tỉnh táo cảnh giác để khỏi rơi vào tình trạng “Mả tô vôi” không
(Tv 7, 10)