Sau khi chữa người mù tại Giê-ri-khô, Đức Giê-su tiếp tục lên Giê-ru-sa-lem. Dọc đường, Người gặp Da-kêu. Người đã vào nhà ông. Ông đã được biến đổi hoàn toàn.
Da-kêu biết mình tội lỗi. Ông đã có gắng tìm Chúa. Chúa đã đến gặp ông. Ông đã được hoán cải. Ơn cứu độ là kết quả sự hợp tác từ hai phía.
Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu. Lu-ca giới thiệu cho ta về con người Da-kêu ; thân thế và sự nghiệp.
Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su. Con người này suốt đời chỉ biết đến tiền nhưng trong thâm tâm vẫn có một điều gì đó trống rỗng, bất an. Ông nghe nói tới Đức Giê-su. Ông tìm cách gặp Người. Nỗi khao khát gặp Người lớn mạnh trong ông. Ông nghĩ ra sáng kiến :
Ông trèo lên cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi ngang qua đó. Ông không còn nghĩ mình là ai. Ông chỉ còn biết một điều : Làm thế nào gặp Người cho bằng được, bất cứ giá nào. Đâu là động lực khiến ông làm thế ? Tôi có khao khát gặp Đức Giê-su như Da-kêu không ?
Đức Giê-su tới chỗ ấy, Người nhìn lên và gọi ông : Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải đến ở nhà ông Nghe vậy, ta hình dung niềm vui của ông trào dâng đến mức nào. Điều ông không ngờ, chính ông lại được. Còn gì hạnh phúc hơn là có Chúa ở cùng. Ông đã đón tiếp Chúa tại nhà. Và tại đây, ông đã được biến đổi cách lạ lùng. Ông đã thưa :
Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn.
Ước chi đó cũng là lời mà tôi có thể thưa với Chúa giờ phút này đây. Vì “hôm nay nhà này đã được ơn cứu độ”.
Ơn cứu độ đích thực là có Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu là có bình an, hoan lạc. Nhờ đó, ta có thể sống quảng đại và vị tha. Thiên Chúa ngự trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta chỉ cảm nhận được sự hiện diện đó nếu chúng ta ra khỏi chính mình để sống quảng đại với người khác. Chúng ta cầu xin Chúa cho ta được gặp Ngài như Da-kêu đã gặp, để ta được biến đổi như Chúa đã biến đổi Da-kêu.
Có hai người lái buôn thân thiết cùng quyết chí lên đường tìm cho kỳ được điều quí giá nhất trên đời. Mỗi người một ngã và hẹn gặp nhau khi nào tìm được điều mình cho là quí nhất.
Người thứ nhất đi tìm viên ngọc mà ông cho là quí nhất. Ông lặn lội đi tìm và cuối cùng tìm được.
Người thứ hai thì ngày nọ tới ngày kia lang thang đây đó mà không biết điều gì là quí giá nhất trên đời này. Một ngày nọ, ngồi nghỉ chân bên bờ suối, thấy vịt mẹ và đàn vịt con đang kiếm ăn. Những chú vịt con muốn tách xa mẹ để đi kiếm ăn riêng nhưng vịt mẹ phải vất vả kéo hết con này đến tìm con khác về một chỗ. Bởi vì vịt mẹ biết chỗ nào nguy hiểm. Ngẫm nghĩ một lúc, người thương gia chợt mỉm cười hiểu ra vấn đề và vội vã lên đường trở về.
Gặp nhau, người bạn tìm được ngọc bảo : Đây là món quà tôi cho là quí nhất. Trái lại, người kia thì bảo : Tôi đã đi tìm Thiên Chúa, và cuối cùng tôi mới hiểu ra, chính Thiên Chúa Người đã đi tìm gặp tôi. Đó là món quà quí nhất đời tôi.
Bài học áp dụng
Việc hoán cải thực sự khi ta biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình. Chính trong sự yếu đuối, ta cậy trông vào Chúa và Chúa sẽ hoán cải ta.
Ý tưởng đẹp :
Mỗi người được chọn cho mình sự sống hay sự chết, hạnh phúc hay đau khổ. Bạn chọn gì ?