Hôm nay cùng toàn thể Giáo hội mừng lễ Chúa Lên Trời hay còn gọi là lễ Thăng Thiên, tức là Đức Giêsu về trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Ngài được tôn vinh là chúa tể của vũ trụ. Ngài về trời không phải là bỏ rơi chúng ta, hay những người Ngài thương mến như các môn đệ thân tín của Ngài. Nhưng Ngài luôn ở bên mỗi người và đồng hành cũng chúng ta như lời Ngài đã hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em” (Ga 14, 18). Chúa lên trời, có nghĩa từ nay Ngài không còn hiện diện một cách trực tiếp để ta thấy và đụng chạm đến Ngài nữa, mà là một sự hiện diện khác, hiện diện qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, hiện diện qua Giáo hội.
Vì vậy, trước khi lên trời Đức Giêsu đã trao sứ vụ cho các môn đệ, tức là cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta là phải có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho hết thảy mọi người đặc biệt là những ai chưa nhận biết Chúa. Mỗi người chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa để đáp trả lại lời mời gọi đó, để mau mắn lên đường làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh, dù con đường đó đầy khó khăn chông gai và nhiều thử thách, nhưng ta tin rằng Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta.
Bài đọc 1 Sách Công vụ Tông đồ hôm nay diễn tả một khung cảnh có thể nói là đầy ảm đạm với suy nghĩ của người đời, đó là một cuộc chia ly giữa Thầy và trò. Bài đọc 1 được diễn tả như sau: “Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1, 9). Chúng ta cũng thường nghe câu nói còn duyên thì tụ, hết duyên thì tan. Hội ngộ, chia ly, hợp tan, tan hợp… đó là lẽ thường tình trong cuộc sống. Ai đã có kinh nghiệm và trải qua những hoàn cảnh này thì sẽ cảm nhận được nhân duyên vui buồn của một kiếp người. Cuộc chia ly giữa Đức Giêsu và các Tông đồ phải chăng các ông rơi vào tình cảnh cô đơn hiu quạnh? Đức Giêsu về trời, các Tông đồ không còn nhìn thấy, đụng chạm, nghe trực tiếp… Ngài được nữa. Phải chăng các Tông đồ đầy tuyệt vọng và dập tắt những ước mơ của mình? Xét lẽ tình cảm con người với nhau thì ai cũng buồn, các Tông đồ cũng buồn theo lẽ tình cảm con người với nhau. Nhưng về niềm tin thì các Tông đồ luôn luôn vui mừng vì tin rằng Thầy mình không rời xa và luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống. Như lời Ngài đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Chính vì thế, Chúa Giêsu lên trời không phải Ngài giã từ chúng ta mà Ngài đi vào một cách hiện hữu nơi có thể nói là mạnh liệt hơn. Ngài không bị kiềm chế bởi không gian và thời gian, giờ đây Ngài hiện diện khắp mọi nơi.
Tin Mừng thánh Mátthêu hôm nay cho ta thấy được rằng, trước khi về trời Đức Giêsu Kitô đã truyền lại cho các Tông đồ sứ mạng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19). Đó là một sứ mạng không chỉ dành riêng cho các Tông đồ mà mỗi người chúng ta là con cái của Chúa là người Kitô hữu cũng phải có trách nhiệm bổn phận của mình là ngôn sứ, sống và làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh. ý thức điều đó Công đồng Vatican II, trong sắc lệnh truyền giáo, số 2 đã nói: “Bản chất của Giáo hội là truyền giáo”. Giáo hội phải loan truyền cho hết thảy mọi người về Tin Mừng Phục sinh, Tin Mừng cứu độ.
Ngài muốn dùng chúng ta như khí cụ để thông truyền lời của Ngài cho hết thảy mọi người trong chính môi trường chúng ta đang sống. Sách Công vụ Tông đồ cho ta biết, sau khi Đức Giêsu Phục sinh về trời, các Tông đồ vẫn còn đăm đăm ngước mắt lên trời, thì Thiên sứ đã hiện ra và nhắc nhớ các ông: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1, 11). Qua những lời đó cũng nhắc nhớ cho các Tông đồ đừng đứng đó mãi nhìn trời mà hãy trở về với cuộc sống thường ngày để rồi làm chứng cho Đức Giêsu Kitô Phục sinh. Chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ nhìn trời mà còn phải biết nhìn xuống những người đang sống chung quanh chúng ta, khi chúng ta để ý quan tâm yêu thương, chia sẻ, thì chúng ta mới hiểu và cảm thông được với mọi người. Nếu chúng ta “tối lửa, tắt đèn” chỉ biết lo cho mình, chỉ biết nghĩ đến mình… thì khó mà loan truyền Tin Mừng đến cho người khác.
Để sống được như lời mời gọi của Đức Giêsu thì không phải là dễ chút nào. Như thánh Phaolô đã nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”. (Rm 7,19). Nhưng chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô Phục sinh luôn đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống, những điều chúng ta không làm được nhưng đối với Thiên Chúa lại có thế làm được. Vì vậy, chúng ta luôn biết tin tưởng phó thác cậy trông vào Ngài.
Mừng lễ Thăng Thiên, xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết hưởng về trời cao, vui mừng hân hoan tiến bước trên con đường rao giảng Tin Mừng cho Đức Giêusu Kitô Phục sinh bằng chính đời sống tha thứ, yêu thương nhau. Chính đời sống đó mọi người sẽ nhận ra rằng có Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta trên dương thế.
Tu sỹ Nguyễn Cường