Đức tin luôn phải được trải qua thử thách và chất vấn của cuộc sống mới đạt được ân sủng của đức tin mang lại
Thế giới của khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, thì con người càng không muốn tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa tối cao nữa. Khi mọi thứ trong cuộc sống đều được cân, đo, đong, đếm một cách rõ ràng thì niềm tin ấy càng được nghi vấn. Đó chỉ là một trong rất nhiều vấn đề và là thử thách mà đức tin của người Kitô hữu ngày nay gặp phải. Có thể nói, đức tin của người Kitô hữu chúng ta bất kỳ ở thời đại nào cũng đều có những thử thách của nó. Bởi lẽ, đức tin luôn phải được trải qua thử thách và chất vấn của cuộc sống mới đạt được ân sủng của đức tin mang lại. Như câu chuyện của người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng thánh Mátthêu hôm nay.
Dân tộc Do thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Ngài luôn dùng bàn tay uy quyền mà yêu thương che chở cho họ. Vì thế, người Do thái cũng gìn giữ nghiêm ngặt lề luật để tôn kính Thiên Chúa. Qua đó, theo não trạng lúc bấy giờ của người Do thái thì họ loại trừ người ngoại bang, người nước ngoài khỏi cộng đồng phụng tự của họ. Tuy nhiên, qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa tỏ cho mọi người biết rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, mọi dân tộc. Việc loại trừ người ngoại bang khỏi cộng đồng phụng tự là không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Với Ngài, người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Ngài (x. Is 56,6).
Não trạng “dân riêng của Thiên Chúa” vẫn luôn ở trong những người Do thái ngay cả thời Chúa Giêsu. Họ nắm giữ niềm tin “đích thực” nên tránh xa các dân tộc khác. Họ vẫn thường nhìn dân ngoại với con mắt khinh miệt. Họ xem người Do thái là những người con, còn những người dân ngoại không khác gì những con chó. Chính trong tư tưởng này, hôm nay Chúa Giêsu đã mượn niềm tin của người phụ nữ Canaan, một phụ nữ dân ngoại, để dạy cho họ biết đâu là niềm tin đích thực.
Tin Mừng thánh Mátthêu hôm nay thuật lại Chúa Giêsu rời miền Galilê đi đến miền Tia và Xiđôn, là vùng dân ngoại, có thể để tránh giới lãnh đạo chống lại Người. Tuy nhiên, trên hành trình ấy, có một người phụ nữ Canaan đến kêu xin Người cứu chữa con gái của bà đang bị quỷ ám (x. Mt 15,21). Có lẽ, chính người đàn bà này ít nhiều đã nghe nói về Chúa Giêsu trước đó. Bởi vì, chính bà biết rõ thân phận của mình và con gái trong con mắt của người Do thái. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Trong hoàn cảnh “khổ sở lắm” này, thì Chúa Giêsu giờ đây là nơi duy nhất để bà đặt niềm tin làm cứu cánh cho cuộc đời con gái bà. Sự từ chối bên ngoài của Đức Giêsu đối với lời cầu xin của người đàn bà là cơ hội để những chân lý mặc khải của Thiên Chúa tỏa sáng.Ảnh: CTV |
Niềm tin của người phụ nữ Canaan ngay lập tức bị thử thách khi đến cầu xin Chúa Giêsu mà Ngài không đáp lời. Tưởng như vậy là hết. Nhưng không, vì tình yêu dành cho con gái, bà tiếp tục đi theo và đặt tin tưởng vào Ngài đến nỗi các môn đệ phải xin Ngài bảo bà về đi. Và rồi, Thầy Giêsu cũng mở lời nhưng cũng mang theo não trạng mà những người Do thái vẫn mang để thử thách bà. Thầy chỉ đến với dân tộc của Ixraen, là dân tộc được tuyển chọn, dân được xem là con thôi. Còn những dân tộc ngoại bang, những dân tộc bị xem như là “con chó con”, Thầy không quan tâm. Không thể lấy phần của con mà cho chó. Tưởng lần này là hết, là chấm dứt một niềm tin mãnh liệt. Nhưng không, thêm một lần nữa, càng bị thử thách niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu là cứu cánh, người phụ nữ dân ngoại đã càng tin tưởng mạnh mẽ hơn khi trả lời: lũ chó con cũng được ăn những miếng bánh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống.
Chính niềm tin tuyệt đối ấy làm cho Chúa Giêsu cũng khen ngợi mà ban cho bà những thành quả của đức tin mang lại. Thành quả ấy, trước hết là việc bà đạt được như ý muốn của bà: là con gái bà khỏi bị quỷ ám. Hơn nữa, bà trở nên mẫu gương của niềm tin vào Chúa Giêsu cho những người Do thái nói riêng và mọi người nói chung. Qua đó, nơi người phụ nữ dân ngoại Canaan, Thiên Chúa thể hiện tình yêu vượt qua lề luật và địa lý của con người.
Đức tin của chúng ta ngày hôm nay đôi khi cũng có não trạng của người Do thái khi xưa. Chúng ta tưởng mình là linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ hay là giáo lý viên… thì luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhưng khi gặp những khó khăn, thử thách của cuộc sống chúng ta lại đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Đôi khi những người phục vụ nhà Chúa nhiều nhưng lại bị thử thách với những bi kịch trong cuộc sống nên dễ hoài nghi sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống.
Niềm tin là ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Niềm tin ấy chỉ cảm nhận theo cảm thức riêng của mỗi người mà không thể diễn tả. Thế nhưng, niềm tin ấy luôn bị thử thách và chất vấn bởi cuộc sống. Như thế, niềm tin đích thực là niềm tin trải qua những thử thách và chất vấn nhưng xác tín luôn có Chúa cùng đồng hành.Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức sự yếu đuối của con người mình, đồng thời ý thức Thiên Chúa luôn yêu thương nâng đỡ cho chúng ta, để dám chấp nhận khó khăn, vượt qua những thử thách như người phụ nữ dân ngoại Canaan trong Tin Mừng hôm nay. Niềm tin như thế chắc chắn sẽ nhận được thành quả của niềm tin mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Phêrô Trần Thanh Sơn
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com