Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. |
Trong đời sống hằng ngày, sống khiêm nhường là một trong những đức tính cần thiết cho người Kitô hữu, vì chỉ khi nào chúng ta sống thực với lòng khiêm nhường, thì ta mới hiểu được tình yêu thương của Thiên Chúa lớn dường nào. Để chứng thực điều này chính thánh Phaolô đã nói: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạn mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-7). Chính vì thế, trong cải tội bảy mối có bảy đức tại sao đức khiêm tốn lại đặt lên hàng đầu? Phải chăng đức tính này rất quan trọng mà Mẹ Hội Thánh muốn dành cho con cái phải nhớ và sống một cách tốt đẹp trước mặt Chúa và tha nhân.
Diễn tiến bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy, khi lòng khiêm nhường không có trong con người, thì các tư tế đã đi sai con đường của Thiên Chúa dạy và làm cho người khác cũng đi sai. Một trong những bổn phận hàng đầu của tư tế là phải dạy dỗ dân biết kính sợ Thiên Chúa qua việc tuân giữ các lề luật của Ngài. Luật dạy khi dâng lễ vật lên Thiên Chúa, họ phải dâng lễ vật hoàn hảo nhất; nhưng vì tiếc của hay lợi nhuận, họ lại dâng những của dư thừa hay bệnh họan. Việc làm này biểu tỏ sự khinh thường Thiên Chúa và Ngài lên án họ: “Thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang tì tích làm lễ tế Chúa Thượng.”
Vì thế, Thiên Chúa phán với họ: “Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật” (Ml 2, 9). Qua đó, chúng ta thấy được luật của Chúa dạy là luật yêu thương, luật khiêm nhường, luật bác ái với mọi người, Thiên Chúa không dạy chúng ta sống gian dối, giả tạo, nhưng muốn chúng ta sống thật với những gì Ngài sống và hàng loạt câu hỏi Thiên Chúa đặt ra cho các tư tế cũng là cho mỗi người chúng ta hôm nay, với lối sống ích kỷ, chỉ biết cho mình. “Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà chúng ta lại phản bội nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? (Ml 2, 10).
Trở về với bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa nhấn mạnh tới sự khiêm tốn và phục vụ, noi gương Ngài vốn là Thiên Chúa đã trở thành kẻ phục vụ mọi người: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em” (Mt 23, 11).
Đồng thời Ngài lên án tham lam, ham danh lợi và quyền bính của các luật sĩ và biệt phái. Thay vì hy sinh và cất bớt gánh nặng cho dân, họ chỉ biết ích kỷ lo cho mình như lời Chúa Giêsu cáo buộc vì: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào”.
Họ nói mà không làm, và nếu làm, phải cho người khác thấy. Chúa Giêsu cẩn thận phân tích lối sống này: “Các Kinh sư và các Biệt phái ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy.Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.”
Thái độ giả hình của họ: Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.
Kiêu ngạo: “Tự nhận mình là những nhà lãnh đạo quan trọng Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy” (Mt 23, 4-6).
Mù quáng: Chính họ đã không biết đường đi, làm sao họ có thể hướng dẫn người khác? Sống dưới những nhà lãnh đạo như thế, dân chúng sẽ bị ảnh hưởng vì không biết đường để tiến tới một cuộc sống hoàn thiện thực sự. Vì thế, Chúa cẩn thận đề phòng các môn đệ của Ngài: “Phần anh em, đừng để ai gọi mình là "Rabbi," vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô.” Lời của Thiên Chúa soi vào tâm hồn mỗi chúng ta trước những vấn đề bức thiết và gai góc của thân phận con người, danh vọng và chức quyền ai cũng ham, cũng muốn.
Chúng ta sống trên trần gian không phải để thống trị nhưng để phục vụ, phục vụ một cách không công, phục vụ một cách vô vị lợi. Nếu chúng ta sống phục vụ người khác nhằm kiếm lợi thì quả thật hình ảnh Đức Kitô đã bị bóp méo, vì Thiên Chúa không dạy chúng ta cách phục vụ như vậy.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta, bất kỳ Kitô hữu nào tùy theo chức năng và cương vị của mình điều phải góp phần vào chương trình cứu độ của Đức Kitô, nếu chúng ta chỉ chạy theo danh vọng và quyền bình bỏ qua lối sống khiêm nhường, nặng đầu óc địa vị, thích thể hiện bản thân để người ta khen, người ta kính phục, thì chúng ta đã đi lệch con đường mà Chúa đã dạy. Bởi vì, “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23, 12).
Ước gì, qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta luôn biết sống cho người khác, luôn biết nghĩ cho người khác, luôn biết yêu thương người khác. Từ đó, chúng ta giảm bớt sự kiêu căng, tự mãn, để Lời Chúa lớn mạnh trong tâm hồn mỗi người, có như thế chúng ta mới xứng đáng là con cái Chúa, là người Kitô hữu đích thực. Như thánh Phaolô đã nói: “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu” (1Tx 2, 13).