Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con Ngài tới đền thay vì tội lỗi chúng ta. |
Tin Mừng hôm nay soi sáng cho mọi người nhận biết rằng, chúng ta khước từ ngay cả chính Thiên Chúa. Thật ngạc nhiên thay cho sự cứng cổ, cứng đầu của con người trước tình yêu bao dung của Ngài, lợi dụng sự tự do muốn làm những điều mà mình thích.
Diễn tiến bài đọc thứ nhất, trích sách Isaia cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương dân Ngài, luôn cho đi những gì quý giá nhất, để dân được sống yên hàn hạnh phúc. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm ?
Nhưng sự yêu thương chân thành không được đáp ứng, sự đối kháng giữa Thiên Chúa với các thủ lãnh Ixraen trở nên gay gắt, sự kiêu căng, ngạo mạn đã khiến họ ra mù quáng và tàn ác. Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!
Thiên Chúa Đấng quyền uy tối cao sẽ hành động để vạch trần điều gian ác nơi con người, khi họ sống bất chấp chân lý và tình yêu: “Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đạp đổ cho vườn bị giày xéo” (Is 5, 5).
Chỉ vì kiêu ngạo mà con người không còn tin vào Thiên Chúa là Đấng tín trung, chỉ vì thiếu hiểu biết con người gạt Thiên Chúa qua một bên, chỉ vì ham hố lợi lộc con người không cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời. Như thánh Phaolô đã nói: “Chúa họ thờ là cái bụng, cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian” (Pl 3, 19).
Trở về với bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, vườn nho được vun trồng chăm sóc tận tình chính là dân tộc Ixraen, nhưng tiếc thay họ lại giết hại các ngôn sứ do Thiên Chúa sai đến: “Ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này giết người kia, ném đá người nọ” (Mt 21, 34-35). Sau cùng họ giết chính Người Con duy nhất mà Thiên Chúa sai đến: “Đứa thừa tự đây rồi! nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho mà giết đi” (Mt 21, 38-39). Qua dụ ngôn những người tá điền sát nhân trong vườn nho, ta thấy hình ảnh của dân tộc Ixraen đã ra tay giết hại các ngôn sứ do Thiên Chúa sai đến và sau cùng là giết chính người Con của Thiên Chúa. Chúng ta thấy được một hình ảnh Thiên Chúa bị bôi nhỏ, bị đánh đập, bị khước từ bằng những lời nói cũng như hành động của con người. Qua đó, Thiên Chúa cho ta thấy sự nhẫn nại của Người trước những ác tâm của loài người.
Trong cuộc sống làm người và làm con Thiên Chúa, có khi chính chúng ta đã cách xa Thiên Chúa, đẩy Ngài ra khỏi cuộc đời để đón nhận những đam mê mà thế gian đem lại? Phải chăng chúng ta không muốn xưng mình là Kitô hữu bởi giữ luật Chúa và sống khó khăn với những điều Chúa dạy?
Tự tước lấy hoa trái của Thiên Chúa, muốn mình định đoạt tất cả, loại Thiên Chúa trong cuộc đời mình, chính là hình ảnh những tá điền bất lương của ngày hôm nay, con người vẫn đang đi vào vết xe đổ của lịch sử: Khi chúng ta chọn lựa cho mình một cách sống tự mình là chủ định đoạt “vườn nho” mà không cần biết Đấng làm chủ vườn nho, chúng ta muốn tước đoạt của “thừa tự” của Đấng làm Con Thiên Chúa.
Biết con người yếu đuối dễ sai phạm, Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín, như người cha đợi chờ con thơ trở về. Bởi tình thương của Ngài mạnh hơn tội lỗi và sự bất trung của con người. Ngài tiếp tục sai chính Con Một Ngài đến để bảo đảm tình yêu trao ban, cứu độ thế gian.
Lịch sử nhân loại được hoàn tất nhờ cái chết trên Thập giá, chính cái chết của Ngài đã tiêu diệt sự dữ. Cao hơn nữa, nhờ sự phục sinh vinh hiển, Đức Kitô nâng con người lên bằng sức mạnh của tình yêu: “Chính viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường (Mt 21 42). Đền thờ Thiên Chúa được phục hồi, vườn nho trở nên Vương Quốc mới, vì không bao giờ bị phá hủy: “Từ nay, Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái” (Mt 21, 43).
Ước gì qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta biết nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, dám từ bỏ tất cả vì sự nghiệp Nước Trời để tâm hồn được bình an, hạnh phúc. Thiên Chúa thật dễ gần với con người, là Đấng luôn trung tín để cho ta được sống, thì ta cũng phải sống làm sao cho xứng đáng với những ân huệ đó. Như thánh Phaolô đã xác quyết: “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4, 9).