“Lạy Chúa, khi con thất vọng chán chường tuyệt vọng, Chúa cho con được nép vào lòng Chúa”. Ảnh: CTV |
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta về một thực trạng muôn thuở diễn ra trong lịch sử con người, đó là sự bất công. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, thời các ngôn sứ, các thương gia buôn bán với giá cắt cổ… khiến những người nghèo lại càng nghèo hơn, người giàu càng giàu lên. Dù sống trong cơ bần, nghèo túng những họ được an ủi vì chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ họ. Hơn nữa, lời Chúa mở ra con đường giải thoát cho những ai tưởng chừng như rơi vào bế tắc, tuyệt vọng nay được giải thoát bằng cách biết sống khôn khéo, tiên liệu cho cuộc đời của mình hầu trở nên con cái ánh sáng để được sự sống đời đời.
I. BIẾT NƯƠNG TỰA VÀO THIÊN CHÚA Bài đọc 1 ngôn sứ Amốt đã phác họa về một thực trạng bất công đang diễn ra trong xã hội Ixraen nói riêng cũng như xã hội loài người nói chung. Nhiều người đã chèn ép, áp bức người khác hầu kiếm lợi cho mình. Họ sẵn sàng làm nhục hay chà đạp nhân phẩm người khác bất chấp sự cắn rứt lương tâm. Ngôn sứ Amốt nói rõ cho chúng ta biết về hiện trạng bất công thời bấy giờ và sự bất công này sẽ còn tiếp tục diễn ra ngày nào con người còn tồn tại: “Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để lừa thiên hạ. ta sẽ lấy tiền bạc để mua đứa cơ bần, đem đôi giép để đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán” (Am 8,5). Họ coi thường tính mạng người khác chỉ vì lợi nhuận. Dường như người nghèo bị đẩy vào bước đường cùng. Chính Thiên Chúa sẽ bênh đỡ và bảo vệ họ. Thiên Chúa sẽ là nơi cho họ tựa nương và trở nên niềm an ủi cho họ giữa cảnh đời bất công. Ngôn sứ Amốt đã xác tín về điều này: “Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Giacóp mà thề: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng” (bài đọc 1). Những người tạo ra sự bất công này sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những hành vi của họ. Họ tưởng chừng không ai biết việc họ làm nhưng Thiên Chúa, Đấng thấu suốt nơi kín đáo (x.Tv 138,1-5tt).
Ngày hôm nay, những việc làm của người xưa vẫn còn diễn ra nhan nhãn trong xã hội văn minh này. Nhiều người vẫn thu lợi cho mình bất chấp gian dối, lừa lọc. Trong xã hội văn minh, vẫn còn những con người sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm người khác, dồn người khác đến con đường cùng và thậm chí tước đi cả mạng sống của người khác chỉ vì muốn đạt được lợi ích cho mình. Thiên Chúa luôn mở ra con đường mới cho những con người chịu cảnh bất công. Con đường đó chính là biết bám víu vào Chúa. Chính Ngài là niềm an ủi cho họ.
II. SỐNG KHÔN NGOAN ĐỂ TRỞ NÊN CON CÁI ÁNH SÁNG Trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn người quản gia bất lương. Có lẽ đây là câu chuyện khác lạ so với những câu chuyện mà Đức Giêsu đã từng kể và cũng là câu chuyện khá khó hiểu. Thoạt tiên khi nghe câu chuyện này chúng ta thấy nổi lên sự gian dối trong cách quản lý của người quản gia này. Luca ghi lại: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: một trăm thùng dầu Ôliu. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống viết năm chục thôi….Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: một ngàn dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi” (Lc 16, 6-7). Sở dĩ ông ta bảo các con nợ làm như thế là ông ta đã tiên liệu về một tương lai cho mình. Ông ta biết mình sẽ bị đuổi việc nên là tính toán cho tương lai để sau khi bị đuổi ông ta được những người này tiếp đón vì đã từng mang ơn ông.
Đức Giêsu kể dụ ngôn này không phải để khen việc làm của người quản gia này về phương diện luân lý nhưng để nhắn nhủ với các môn đệ cũng như những người lắng nghe Ngài giảng dạy phải biết tiên liệu cho tương lai của mình. Không phải là tương lai gần nhưng là tương lai xa, nhằm đạt tới nơi ở vĩnh cửu tức là sống hiệp thông với Thiên Chúa. Để có được chỗ ở trong Nước Trời cần phải trở nên những người quản lý trung tín ngay từ những điều nhỏ nhất. Họ chỉ đạt được như thế nếu họ phục vụ Thiên Chúa chứ không phải là tiền của. Đức Giêsu còn nhấn mạnh, nếu anh em không trung tín trong việc nhỏ, nghĩa là không trung tín trong việc sử dụng của cải mà Thiên Chúa giao cho, thì làm sao có thể giao cho của cải chân thật, tức là Nước Trời.
Chúng ta được mời gọi sống như “con cái ánh sáng” là có trái tim thuộc về Thiên Chúa, để cho Đức Giêsu hướng dẫn; chính ánh sáng của Ngài sẽ soi chiếu trên cuộc đời chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta khởi đi từ mối tương quan với Thiên Chúa thì chúng ta mới có tương quan đúng đắn với của cải vật chất vì chính Thiên Chúa tạo nên của cải vật chất và làm chủ chúng. Từ đó ý thức mình chỉ là người quản lý mà thôi. Không có mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta dễ coi của cải vật chất như cứu cánh đời mình, vì nó đáp ứng được mọi nhu cầu trần thế này. Ý thức mình chỉ là người quản lý đồng nghĩa với việc Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta không thể tự ý điều khiển của cải người khác nhưng hầu quản lý của cải người khác trong thánh ý của Thiên Chúa với phận vụ được giao phó.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta cách thức sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa. Nghĩa là biết dùng những gì Chúa ban để tiên liệu về cuộc sống mai hậu. Biết lo về một lương lai xa hơn hầu có được một chỗ trong Nước Trời, đừng dừng lại nơi của cải vật chất. Của cải vật chất là cần thiết nhưng không là cứu cánh nên cần sử dụng nó thế nào cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.