Hôm nay lễ các thánh nam nữ, là ngày tôn vinh những người đã hoàn tất sự sống đời này cách lành thánh, và họ đã đạt tới hạnh phúc vĩnh cữu trên Thiên đàng. Nhưng con đường nên thánh, đạt tới hạnh phúc thiên đàng của các ngài không giống nhau, nhưng mỗi người do ân sủng siêu nhiên của Thiên Chúa nên có mỗi đặc điểm riêng. Khi rửa tội các ngài đã được trở nên con cái Thiên Chúa và được thừa kế Nước Trời, bởi nơi mỗi người Kitô hữu đã chọn cho mình một tên thánh, đó là bước khởi đầu cho tiến trình nên thánh, và tiếp tục được mời gọi sống xứng đáng để nên thánh thực sự. Bằng chứng là các thánh nam nữ trên Thiên đàng đã sống được mầu nhiệm nên thánh này. Con đường nên thánh của các Ngài có thể bằng chính sự thánh thiện trọn hảo, những có thể là bằng niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa, và cũng có thể bằng hy sinh vì đạo thánh Chúa. Mỗi người mỗi cách thức nên thánh, nhưng tựu trung tất cả các thánh đều trở nên mẫu gương cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể bắt chước các ngài. Điều đó giúp chúng ta tin rằng, nhờ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa mỗi người chúng ta cũng có thể nên thánh như các thánh. Do vậy, nên thánh là một quá trình sống và làm chứng cho đức tin cách sống động trong lòng Giáo hội.
Bởi đó lễ các thánh nam nữ không chỉ là ca tụng tôn vinh các vị thánh trên Thiên đàng, cũng như công lao mà các ngài đã đạt được, nhưng mặt khác còn nhắc nhớ mỗi người chúng ta sống ơn gọi nên thánh của mình, dù là đấng bậc nào trong Giáo hội chúng ta đều được mời gọi sống mầu nhiệm nên thánh. Không phải sau khi chết chúng ta mới là thánh, nhưng chúng ta cũng có thể nên thánh ngay hôm nay, trong thế gian này, chúng ta có thể nên thánh trong cuộc sống hàng ngày, mỗi việc tốt mà chúng ta làm, mỗi sự hy sinh mà chúng ta đã thực hiện, ngay cả việc ăn năn sám hối, và xưng tội rước lễ hằng ngày của chúng ta đều là góp phần cho tiến trình nên thánh.
Mặt khác, đối với niềm tin Kitô giáo, thì chúng ta không nên thánh một mình, nhưng chúng ta nên thánh cùng với anh chị em của ta. Thế nên người Kitô hữu không phải chỉ sống mà còn phải làm chứng và giúp cho mọi người cũng được nên thánh. Thánh Giacôbê Tông đồ cũng đã khẳng định cho chúng ta thấy “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Theo nghĩa đó, sứ mạng của người Kitô hữu là hết sức quan trọng trong thời đại ngày ngay, phải sống và làm chứng cho đức tin, trong khi của cải vật chất được đề cao, và được xem như là nhu cầu cần thiết đảm bảo an toàn cho sự sống của con người. Thế nhưng không phải vậy, bởi vì trong Tin Mừng Mátthêu chương 5 hôm nay đã trình bày về tám mối phúc, mà phúc đầu tiên là phúc nghèo “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước trời là của họ”. Thiết nghĩ rằng mỗi mối phúc đều là việc làm để nên thánh, đó chính là ân ban của Thiên Chúa, đó chính là kho tàng Nước Trời mà chúng ta cần tìm kiếm, đó chính là giá trị vĩnh cữu mà chúng ta cần quan tâm. Như vậy, khi chúng ta sống được những mối phúc trong tám mối phúc này là chúng ta đang nên thánh và tin rằng ân sủng của Thiên Chúa hoạt động một cách mầu nhiệm trong mỗi chúng ta, và nhờ đó mở ra cho chúng ta một con đường nên thánh.
Ngày nay vấn đề nên thánh càng trở nên khó khăn hơn, giữa một thế giới trắng đen, thật giả lẫn lộn, gương mù gương xấu tràn lan, và chước độc mưu thâm của thế gian ma quỷ thì tinh xảo, thế thì làm sao chúng ta nên thánh được. Thiết tưởng rằng chúng ta cần biết phân biệt rõ ràng thật giả đúng sai, từ bỏ hay lựa chọn những gì mà chúng ta cần làm, cần thực hiện, và nhất là để cho Lời Chúa hướng dẫn chúng ta và ta thi hành Lời Chúa. Như vậy thì chúng ta mới có được sức mạnh tâm linh vượt qua được những khó khăn cản trở hành trình nên thánh của mỗi người.
Ngoài ra chúng ta không quên cầu nguyện để xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa. Các ngài sẵn sàng lắng nghe lời cầu xin, tâm tư, nguyện vọng của chúng ta, nếu như chúng ta cầu nguyện với tấm lòng chân thành và khẩn thiết, thì tin chắc rằng những lời cầu thay nguyện giúp của các ngài dễ dàng được Thiên Chúa chấp nhận. Như vậy ngày lễ các thánh hôm nay rất có ý nghĩa đối với đời sống đức tin của người Kitô hữu, đồng thời cũng là bước sang tháng mười một, tháng dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn, đó là bổn phận của mỗi người, phải nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời, cầu nguyện cho các ngài, dù đã được lên Thiên đàng cũng như đang còn ở chốn thanh luyện.