Trong bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ hôm nay, họa lại cho chúng ta một bức tranh tuyệt vời về đời sống đức tin của cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, họ họp nhau để chia sẻ tình huynh đệ và hiệp nhất trong cùng một Đức tin, được nuôi dưỡng bằng những lời dạy và các chứng từ của các Tông đồ. Họ sống trung thành tuyệt đối với Tin Mừng: “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv 4,42).
Vì thế, Chúa Giêsu đã muốn Giáo hội dùng Chúa nhật II Phục sinh để nói đến tôn kính Lòng Chúa Thương Xót. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, vấn đề là chúng ta phải biết tin vào tình yêu thương đó, như Chúa Giêsu đã dạy: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.
Tin Mừng hôm nay thuật lại hai lần Chúa Giêsu Phục sinh hiện đến với các môn đệ. Lần đầu không có sự hiện diện của ông Tôma, Chúa đến khi các cửa nhà đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái, lời đầu tiên của Chúa Kitô Phục sinh gửi đến các môn đệ là lời chúc bình an “Bình an cho anh em” (Ga 20,19), và sai các ông đi rao giảng Tin mừng cho muôn dân. Bình an mà Chúa Giêsu Phục sinh trao ban cho các môn đệ là sự bình an đích thực, không phải đầu môi chót lưỡi, một sự bình an không như thế gian ban tặng (Ga 14,27). Sau đó, nghe các bạn kể lại Thầy đã sống lại và đã hiện ra với họ, nhưng ông Tôma không tin. Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).
Lần thứ hai là tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện đến với các Tông đồ, và hôm nay có sự hiện diện của ông Tôma. Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27). Ngay lúc đó, nhờ ơn Chúa Phục sinh mà ông đã đạt tới niềm tin trọn vẹn khi miệng ông thốt lên lời cầu với Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” ( Ga 20,28). Chúa hiện đến lần thứ hai là vì Tôma và cho Tôma mà thôi. Chính cái đụng chạm của Tôma vào Chúa Kitô Phục sinh đã một lần nữa niềm tin của các môn đệ được củng cố thêm, và các Kitô hữu của Chúa cũng được thêm niềm tin vào chính Chúa Kitô Phục sinh. Với lời chúc phúc của Chúa Kitô phục sinh dành cho Tôma, và cũng dành cho mọi Kitô hữu của Chúa đế sống và làm chứng về tin mừng Phục sinh, Chúa nói: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).
Trước đây, người ta thường coi Tôma tượng trưng cho những người cứng lòng tin vào mầu nhiệm Phục sinh của Chúa. Nhưng hiện nay người ta lại nhìn lại Tôma với con mắt cảm thông và theo hướng tích cực. Vì, nhờ không vội tin của ông Tôma, mà các tín hữu hôm nay mới có thêm những bằng chứng cụ thể chứng minh mầu nhiệm Phục sinh của Chúa. Cũng vì các môn đệ của Chúa không dễ tin, mà đòi hỏi phải dựa trên cơ sở vững chắc, nên một khi các Ngài đã tin thì niềm tin ấy sẽ có giá trị trở thành chỗ dựa vững chắc cho niềm tin của mỗi Kitô hữu ngày hôm nay.
Niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh là những điều mà các Tông đồ cũng như thánh Tôma đã thấy, đã nghe và đã gặp để rồi họ loan truyền cho những người khác về những điều họ đã cảm nghiệm về ơn Chúa Phục sinh. Đã thấy, đã nghe chính Đức tin của các Tông đồ đã làm thay đổi cục diện lịch sử nhân loại. Trong thư thứ nhất của thánh Gioan Tông đồ đã công bố cuộc chiến thắng của Đức tin “Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa” (1Ga 5,5). Như thế, đức tin có một sức mạnh đánh bại thế gian, bởi vì không có gì có thể chống lại Đấng Phục sinh.
Phêrô Maria Đinh Cường